Cảm giác khi phải thốt lên câu "Anh biết em không còn yêu anh nữa", trong khi mình còn yêu người đó đến nghẹt thở là như thế nào?
Off Jumpol gặp lại Gun Atthaphan tại buổi tiệc sinh nhật của Khaotung, một cách cố ý. Anh biết mình không nên đến đây, vì anh chẳng thân thiết gì với Khaotung, và vì anh và em đã chia tay.
Đúng vậy, họ đã chia tay, hai tháng rồi. Với một Off Jumpol vẫn cứ kẹt mãi trong cái hòm cũ đầy những kí ức tươi đẹp. Anh và Gun biết nhau chín năm, yêu nhau tám năm. Một quãng thời gian quá dài, rất dài với một người chỉ có mình em trong đời như anh, đến nỗi mà căn nhà của họ trở thành nỗi ám ảnh trong thế giới của Off. Nhưng anh biết, họ phải chia tay.
"Anh, em không ngờ là anh cũng đến đó." Khaotung mỉm cười khi Off đưa cậu hộp quà sinh nhật. Cách cư xử của cậu chàng vẫn hệt như trước đây, khiến Off chẳng biết nên vui hay nên buồn.
"Happy birthday, chúc em tuổi mới thật hạnh phúc, sớm có người yêu và kiếm được thật nhiều tiền nhá." Khaotung bật cười vì lời chúc của người anh, vui vẻ trao cho anh một cái ôm ngắn ngủi, nói thêm mấy câu khách sáo rồi vội vàng rời đi.
Off không bận tâm lắm, đưa mắt nhìn xung quanh. Buổi tiệc hôm nay được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, từ cách bày trí, đồ ăn, dàn nhạc, mọi thứ. Có thể thấy người thiết kế, sắp xếp buổi tiệc này đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Cũng đúng thôi, dù gì thì đây cũng là tiệc sinh nhật tròn hai mươi lăm tuổi của đứa em thân thiết của em ấy mà. Của người anh yêu. Em đã đặt rất nhiều thời gian và công sức vào buổi tiệc này, nên anh chắc chắn em sẽ đến, dù cho có bận rộn thế nào đi chăng nữa.
Nghĩ đến đây, cơ thể anh chợt căng cứng vì hồi hộp. Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, nhưng tay lại ướt đẫm mồ hôi. Ngay khi nhìn thấy bóng ảnh quen thuộc phía đằng xa, Off nhanh chóng bước qua đó, không một giây chần chờ.
"Gun!" Anh với gọi. Ngay lập tức, thân ảnh nhỏ bé ấy quay lại, vẫn xinh đẹp hệt như trong ký ức của anh, khiến trái tim nơi ngực trái ngay lập tức đập liên hồi như trống nổi.
"P'Off, anh cũng tới à?" Câu trả lời ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh. P'Off...
Off nhìn nụ cười đầy tính xã giao trên môi em, nhìn dáng vẻ bình thản phản chiếu trong đôi mắt em, nhìn khoảng cách giữa hai ta, những câu nói chuẩn bị sẵn chợt nghẹn lại trong cổ họng. Anh cứ vậy mà đứng trơ ra đó nhìn em, chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì, hệt như ngày ta chia tay.
Có lẽ vì mãi không thấy đối phương đáp lại, Gun thở dài, nói thêm một câu: "Anh đến mừng sinh nhật Khaotung à?"
"À đúng vậy, à, không phải, à không không, ấy, ý anh là... anh... anh đến chúc mừng sinh nhật Khao. Nhưng... Nhưng mà... Lý do thật sự anh ở đây là để gặp em." Off chầm chậm tiến lại gần, muốn nắm lấy tay em.
Gun ngay lập tức lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Em nhìn anh đầy bối rối, xen lẫn với chút gì đó... bực bội. Off hiểu rất rõ, và cảm thấy... mình sắp tan vỡ, một lần nữa.
Lần này, anh thật sự mất em rồi.
Bàn tay của anh cứng đờ giữa không trung. Anh nhìn em, em nhìn anh, nhưng chẳng còn chút ngọt ngào, ấm áp của ngày xưa nữa. Hai người chẳng nói chẳng rằng. Sự tĩnh lặng ấy khiến Off nghẹt thở, tim đau thắt lại. Không gian náo nhiệt của buổi tiệc như chết lặng trong tai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
OffGun || White sky, I hand and lost you
Cerita PendekCảm giác khi phải thốt lên câu "Anh biết em không còn yêu anh nữa", trong khi mình còn yêu người đó đến nghẹt thở là như thế nào? .... Note: Nhân vật và sự kiện trong truyện không liên quan đến ngoài đời thật