Thuỳ Trang giam mình trong phòng sau những ngày chẳng còn Lan Ngọc ở bên cạnh. Thức dậy với cặp mắt sưng húp lúc 2 giờ chiều. Trái tim nặng trĩu càng khiến Trang cảm thấy chiếc giường đã từng chứa được 2 người giờ đây chật chội biết bao, Trang co người ôm lấy bản thân mình, cố tìm một hơi ấm đã nguội lạnh từ bao giờ. Đưa tay mở khóa điện thoại. Màn hình chờ của nàng vẫn chưa kịp thay, nụ cười rạng rỡ mà nàng từng cho là động lực vĩnh viễn của nàng giờ đây khiến nước mắt lại chảy ra không ngừng. Chỉ vỏn vẹn một hai tin nhắn rác, tự hỏi bản thân còn mong chờ điều gì khi mà người gửi quen thuộc đã bị nàng cho vào danh sách chặn từ hôm qua.
Tỉnh dậy lần nữa đã là buổi tối muộn, che chắn bản thân thật cẩn thận rồi lại bước xuống cửa hàng tiện lợi nằm phía dưới chung cư. Vị đắng của thuốc đau dạ dày vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, Trang cố tìm một ít đồ ngọt trong nhà nhưng chẳng có, đành phải gượng dậy tìm chút gì bỏ bụng.
Có lẽ vì khóc lâu quá nên hai mắt Thùy Trang nhòe dần đi, nàng thấy phía bên kia hành lang là hình ảnh em và nàng tay trong tay cười cười nói nói về những thứ đồ ăn vặt kỳ lạ mà cả hai tìm thấy trong siêu thị. Cơn hoảng loạn lại một lần nữa ập tới, Thùy Trang vội vàng chạy ngược về nhà, loạng choạng đi về giường, nàng vô tình làm đổ hết những thứ xung quanh khiến chúng vỡ tan tành nhưng nàng chẳng còn đủ sức để quan tâm. Cảm giác như có ai đó đang cướp đi hơi thở và ánh sáng của nàng, ảo ảnh lại một lần nữa hiện ra trước mắt lần nữa, là đôi mắt thất vọng của em đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Trợ lý tìm thấy nàng vào sáng hôm sau, vội vã đưa nàng đi bệnh viện. Đến khi nàng được trở về nhà đã là một tuần sau đó. Tin tức ca sĩ Trang Pháp tạm thời ngưng hoạt động khiến mọi người tò mò, nàng mệt mỏi rồi, nàng cần nghỉ ngơi.
Thùy Trang trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, nằm viện hết một khoảng cũng đủ khiến nàng bức bối trong người, cảnh tượng mọi thứ dưới đất vỡ tan tành cũng không khiến nàng quá bất ngờ. Một mảnh thủy tinh cứa vào tay nàng, vết cắt trên tay nàng nhỏ giọt, rơi xuống bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau. Đây có phải là điều chúng ta hằng mong đợi sao?
Thùy Trang lại khóc, nàng gào thét tên em đến khản cả cổ, vang vọng khắp nơi nhưng vô ích. Trong căn phòng rộng lớn đâu đâu cũng là hình bóng của em, là hạnh phúc, là nơi che chở nhau giữa cái thế giới đầy rẫy dối trá bất công, chỉ còn nàng ngồi đây một mình. Định mệnh mang em đến bên nàng sau những ngày suy sụp, để em chăm sóc và cho nàng biết thế nào là hạnh phúc, giờ lại đổi thay, tan biến, chỉ còn lại hư không.
Tình yêu của nàng vẫn còn đó, tha thiết dành cho em. Nhưng còn em? Liệu có phải em đã nhẫn tâm thiêu rụi hết những dấu yêu của nàng, mọi thứ cho đến hiện tại đều đã lụi tàn.
--------------------------------------
Nhìn lại bản thân trong gương lần nữa, chắc chắn lớp make up không cần phải thay đổi gì thêm, Thùy Trang xem đồng hồ đeo tay nhẩm tính giờ bạn hẹn của nàng sẽ đến. Đã một năm rồi, một năm vấn vương đau khổ. Thùy Trang cho phép bản thân mình được gặp gỡ một người mới, dù cho thi thoảng tìm thấy một vài món đồ của em vẫn còn nằm sót lại ở góc tủ cũng đủ khiến nàng nhớ về một miền ký ức đã xa tít mù khơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
His car isn't yours (Trang - Ngọc)
Fanfic"Xe của ảnh chứ nào phải của em" -Inspired by Wendy (Nhung Đỏ)