Lan Ngọc gặp lại nàng tại buổi tiệc mà người chị yêu dấu năn nỉ lắm em mới chịu đến, phần vì em tôn trọng chị Huyền nhưng phần còn lại vì chị không hề tiết lộ trong danh sách khách mời gồm những ai. Đương nhiên Ninh Dương Lan Ngọc không phải đồ ngốc, Đặng Ngọc Huyền thân với Thùy Trang cỡ nào, chỉ cần tốn vài phút lên mạng là biết được. Chỉ là vì một phút nào đó, em đã lơ đãng gật đầu với lời mời của chị, dù sao em cũng không quan tâm Thùy Trang sống ra sao, em thề đó, em không muốn để tâm đến người yêu cũ một chút nào, tất cả chỉ là vì nể mặt phú em Đặng Ngọc Huyền.
Cũng đã một thời gian khá dài, Lan Ngọc cứ ngỡ mình đã quên đi thói quen nhớ nhung ai đó, ngày còn bên nhau, em lúc nào cũng nhớ nàng. Giờ đây mọi thứ khác biệt hẳn, khi những nỗi nhớ về Thùy Trang gắn liền với kỷ niệm nhiều hơn. Chẳng hạn như về những hôm hẹn hò lén lén lút lút, Thùy Trang giấu hẳn khuôn mặt vào một bên vai áo em cho đến lúc về mùi hương của nàng vẫn còn lưu trên vệt áo. Vốn dĩ não bộ con người được tạo thành từ những tế bào thần kinh lúc nào cũng hết mình hoạt động, giải quyết hết những công việc tồn động trong một ngày, nhiều lúc Lan Ngọc còn quên này quên kia vậy mà những ký ức tốt đẹp về nàng lại được nâng niu trân quý chẳng thể nào xóa chúng ra khỏi đầu.
Nhưng dù cho em có còn yêu nàng đến cách mấy đi nữa, em cũng sẽ không nói cho nàng biết, bởi những tổn thương vô hạn mà cả nàng và em mang đến cuộc đời nhau, em chỉ mong bản thân có phép màu để quên hết về cuộc tình em từng tự hào cho là tất cả. Làm sao Lan Ngọc quên được ngày hôm ấy, sau những lời nặng nhẹ, trách móc cùng đủ thứ ngôn từ công kích, em lặng người nhìn Thuỳ Trang nhoè dần trong hai hàng nước mắt, em đã biết việc níu kéo tình yêu đã chấm dứt từ lâu là vô ích. Lan Ngọc chán ghét những ký ức mập mờ ấy, chúng không đẹp đẽ như kịch bản phim em từng đóng, ngược lại méo mó đến một cách đáng sợ.
Dù vậy nhưng nhiều lúc nghĩ lại có lẽ vì một khoảng khắc nào đó, khi cái tôi nguyên thủy của em đã lấn át đi lý trí, em thu gom hết những dịu dàng yêu thương chỉ chừa lại sự mệt mỏi chán chường khi phải đối diện với những chất vấn dày xéo. Khi những cơn giận dữ bùng phát hết khả năng của chúng, Lan Ngọc lại cảm thấy người luôn đầu ấp tay gối với mình giờ đây trở nên thật xa lạ, rõ ràng vãn là người yêu thương ở trước mặt mà chẳng còn bình yên như ngày đầu gặp mặt, vì em chưa hề tưởng tượng đến ngày mình đánh rơi yêu thương nhanh đến vậy.
Chẳng phải vì hết yêu, càng không phải về việc có một người xa xôi nào nghiễm nhiên xen chân vào, chuyện tình yêu này chấm hết vì cả hai chẳng còn muốn tiếp tục cố gắng.
- "Sao thẫn thờ vậy?" - Người bạn bên cạnh huýnh tay nhắc nhở, đây là một buổi tiệc lớn và có sự góp mặt của cánh nhà báo, tất cả đều đang ghi hình trực tiếp, tất cả mọi thứ đều phải cẩn trọng.
-"Không sao, em hơi mệt"
Lan Ngọc trả lời qua loa những lời mời tiệc rượu, em muốn bản thân thật tỉnh táo để nhìn thấy người mới của nàng xuất hiện. Nghĩ lại thì đột nhiên em cảm thấy ghét nàng ghê gớm nhưng cũng tò mò ít nhiều. Hiện tại em vẫn chưa thể phân loại cảm xúc thật sự này là gì, khi một lần nữa đối diện với người mình từng yêu, day dứt có, hối tiếc có nhưng phần lớn là cảm giác hụt hẫng. Em biết một mai em cũng phải bước ra khỏi căn phòng ít ánh sáng chứa đầy những kỷ niệm mà em nhặt nhạnh và giữ gìn giữa cả hai, nhưng có lẽ khi tận mắt nhìn lại ánh mắt dịu dàng từng chỉ phản chiếu hình ảnh của em giờ đây lại cong lên vì hạnh phút khi sánh bước ở cạnh một người khác, thì em sẽ dũng cảm rời đi, bước tới chương mới của cuộc đời mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/366258079-288-k464205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
His car isn't yours (Trang - Ngọc)
Fanfic"Xe của ảnh chứ nào phải của em" -Inspired by Wendy (Nhung Đỏ)