Chương 12: Tấm gương tình yêu

79 3 0
                                    

La Tại Dân nhăn mặt híp mắt xem điện thoại, lướt nhanh qua chuỗi những tính từ kỳ lạ như "đảm đang" "săn sóc".

Làm Beta khó quá, làm một Beta giả làm người yêu của Alpha còn khó hơn.

Lý Đế Nỗ gửi thêm một tin nhắn: "Sáng mai rảnh không?"

La Tại Dân: "?"

Lý Đế Nỗ: "Chạy bộ buổi sáng."

La Tại Dân: "..."

Rảnh thì rảnh đó, ngày mai là ngày duy nhất cậu không có tiết sáng.

Khoảng thời gian ngủ nướng quý báu như vậy mà Lý Đế Nỗ không chịu chui rúc trong chăn thì thôi, còn kéo cậu chạy bộ buổi sáng chung nữa.

Đúng là khùng điên ba trợn.

Lý Đế Nỗ: "Không đi thì thôi."

Lý Đế Nỗ: "Sau này đừng nói tôi không chủ động."

La Tại Dân: "Đi đi đi!"

Vì khoe tình yêu, không cần mặt mũi gì sất nữa, chỉ một giấc ngủ nướng cỏn con thôi có là gì.

Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân ra sân đúng giờ. Nói ra cũng xấu hổ, hình như đây là lần đầu tiên cậu đến đây sớm như vậy, không ngờ lại có rất nhiều người, nhóm thì đánh cầu, nhóm nhảy dây, thậm chí còn có người trải thảm lên bãi cỏ xanh để tập yoga nữa, chăm chỉ đến mức La Tại Dân buộc phải tự kiểm điểm lại mình.

Có một bóng lưng quen thuộc đang đứng ở vạch xuất phát của đường chạy, anh mặc đồ thể thao, nhìn từ xa, đôi chân dài thẳng đến khó tin.

La Tại Dân lại chẳng có tâm trạng thưởng thức trai đẹp, cậu không nhịn được híp mắt ngáp một cái.

Thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, Lý Đế Nỗ nhếch môi: "Tôi nhớ cậu điền trong bảng đăng ký là thích vận động mà."

"Đúng vậy." La Tại Dân đáp với giọng lười nhác, nghĩ bụng thảo nào hai người lại được hệ thống ghép với nhau, chắc là do tham khảo mấy mục tương tự như thế.

Lý Đế Nỗ liếc nhìn cậu: "Vậy mà cậu thức dậy lại mất thời gian thế à?"

"Ngày thường tôi toàn chạy buổi tối." La Tại Dân chẳng có hơi sức: "Không được sao?"

Lý Đế Nỗ hơi nhướng mày ra vẻ không tin, nhưng anh cũng không lên tiếng nữa, chỉ tự gập người khởi động giãn cơ trước khi chạy.

La Tại Dân khởi động cùng anh, bấy giờ chưa đến tám giờ sáng, tuy có khá nhiều người trong sân, nhưng cũng chưa đến mức đông nghịt như giờ cao điểm, thế nên vóc dáng cao ráo của hai người họ trông cực kỳ bắt mắt, chẳng bao lâu đã thu hút những ánh nhìn từ khắp xung quanh.

La Tại Dân rất vui với việc được vây xem, còn Lý Đế Nỗ thì đã quen rồi, hai người chạy sóng vai nhau, thế là những người trên đường chạy cũng bắt đầu liếc mắt nhìn.

La Tại Dân giữ cùng nhịp chạy với người bên cạnh theo bản năng, chưa được mấy bước, chợt nhận ra điều gì...

Nhịp chân của Lý Đế Nỗ không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm.

[CHUYỂN VER | NOMIN] Khế Ước Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ