Chương 72: Tình yêu và bản năng

100 5 0
                                    

Đây là lần thứ một nghìn lẻ một Lý Đế Nỗ hoài nghi kẻ trên lưng mình là giống loài gì chứ không phải người.

Ban nãy ở ngoài cửa khách sạn, cậu còn đang phấn khích mạnh miệng, khi Lý Đế Nỗ cõng cậu vào trong thì bên tai đã không còn tiếng ríu rít nữa, đầu vai anh nặng hơn, nghiêng sang nhìn mới thấy người nọ ngủ mất rồi.

Nhưng Lý Đế Nỗ cũng đã quen với việc này, anh thầm thở dài, đặt người lên giường một cách nhẹ nhàng.

Suốt quá trình, La Tại Dân chỉ "ừm hừm" vài tiếng, cả mắt còn chẳng mở, vừa ngả đầu lên gối đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì, giống hệt con heo.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ mở một ngọn đèn giường vàng ấm, bấy giờ nó đang rọi lên khuôn mặt đang say giấc nồng của cậu.

Khuôn mặt La Tại Dân là loại nổi bật nhất trong số các Beta, có lẽ vì phân hóa muộn nên cả mắt mũi miệng của cậu đều không phải vẻ đẹp tinh xảo như Omega, mà là dạng ngay thẳng trong sáng, chứa sự sôi nổi bồng bột của tuổi thiếu niên, chính cậu đã xông thẳng đến trước mặt Lý Đế Nỗ, khiến anh không thể nhìn thêm ai khác nữa.

Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn hàng mi thanh tú của cậu, vô thức nghĩ, những lúc người này không chạy nhảy trông cũng ngoan, nếu luôn nghe lời mãi thì tốt biết bao.

Nhưng nếu vậy thật thì dường như không thú vị lắm.

Lý Đế Nỗ cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên phần trán trơn mịn của cậu.

Ban nãy La Tại Dân ngủ say như thế, nào ngờ bấy giờ lại choàng tỉnh bởi một hành động nhỏ như vậy, lông mi cậu rung rung, không nén được ngáp một cái, sau đó lười nhác rằng: "Buồn ngủ chết mất, em tắm trước nhé?"

Không chờ Lý Đế Nỗ đáp, cậu lại gật đầu ngay, tự hỏi tự đáp: "Được."

Lý Đế Nỗ hơi nhướng mày, cảm giác cậu chàng chợp mắt một giấc mà đầu óc còn mụ mị hơn ban nãy.

May mà lúc tắm, tên ma men không bị mấy chuyện giống tình tiết trong phim như té ngã hay gì đó, chẳng bao lâu sau đã ra khỏi phòng tắm.

Chắc được hơi hóng hun nên men say xộc lên đầu, hai má La Tại Dân còn đỏ hơn cả ban nãy, tóc hơi ẩm ướt, áo tắm của khách sạn khoác lỏng lẻo trên người, cả đai lưng cũng buộc không chặt, nhìn thấy hết từ cổ xuống xương quai xanh.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ đặt trên người cậu một giây, chợt thấy cậu lao thẳng đến, nhảy lên giường lớn như một đứa trẻ, sau đó tìm một tư thế nằm sấp không động đậy nữa.

Vài giây sau mới mở tròn mắt nhìn Lý Đế Nỗ, con ngươi đen láy mơ màng lại long lanh: "Anh Lý thân yêu mau tắm nào, tắm xong ngủ chung."

Giọng mang nặng âm mũi, nghe giống hệt đang làm nũng, giờ phút này lại như có ẩn ý khác.

Mắt Lý Đế Nỗ trở nên u ám, yết hầu chuyển động, anh xoay người vào phòng tắm.

Khi tắm ra, La Tại Dân vẫn dang tay dang chân nằm trên giường, nhưng bấy giờ cậu đã đổi sang tư thế nằm ngửa.

Áo tắm trên người cậu còn xộc xệch hơn ban nãy, phần vạt trước ngực bị kéo hẳn xuống bụng để lộ mảng ngực trắng nõn, để mặc người ta 'bắt nạt'.

[CHUYỂN VER | NOMIN] Khế Ước Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ