Chương 27: Sinh con được

92 3 0
                                    

Chỉ khoảng vài ngày sau, cuối cùng La Tại Dân đã đi đứng bình thường trở lại. Mấy ngày nay đã làm phiền Lý Đế Nỗ đưa đón, còn lấy xe mô tô của Lưu Dương Dương nữa, cậu ngại lắm, thấy tình trạng đã ổn bèn nói ngay rằng không cần đưa đón nữa.

Song, Lý Đế Nỗ chẳng thèm nghe lời cậu nói, dù cậu yêu cầu thế nào, anh vẫn đưa đón cậu đi học tan học mỗi ngày, thật sự cảm động quá đi mất, làm ai nấy cũng đều ước ao.

Tiết học tối hôm nay là môn tự chọn của La Tại Dân, dù Lý Đế Nỗ không có tiết nhưng với kinh nghiệm mấy hôm trước, đa phần anh đều sẽ đến đón cậu.

Nào ngờ giáo viên giảng bài hăng say quá nên kéo giờ tận nửa tiếng, sau khi tan học, cả dãy lầu đều chẳng còn bóng người.

Ra khỏi lớp, không nhìn thấy Lý Đế Nỗ như đã tưởng, La Tại Dân đang nghĩ có phải muộn quá nên anh bận việc đi trước không, thì nháy mắt lại nhìn thấy bóng người cao ngất nọ ở phía đầu cầu thang.

"Muộn thế rồi," La Tại Dân cũng hơi ngại khi để Lý Đế Nỗ chờ lâu như vậy, "tôi tưởng cậu không chờ chứ."

"Còn không để tôi đón cậu sao." Lý Đế Nỗ nói: "Trời tối vậy, một mình cậu sao về?"

"Về thôi." La Tại Dân nghe thế cười nhạo: "Tôi đâu phải Omega, sợ bị người cướp sắc hay gì?"

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, không đáp.

Chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi tòa lầu dạy học, Lý Đế Nỗ vừa ngồi lên mô tô, La Tại Dân sực nhớ một điều: "Chết, quên mang theo tài liệu phát ngày hôm nay rồi."

Nghe thế, Lý Đế Nỗ đứng lên với vẻ bất đắc dĩ, La Tại Dân vỗ vai anh: "Cậu ở đây chờ tôi là được, tôi xuống ngay."

Dứt lời đã chuồn đi mất, lớp học ở tầng hai, cách cầu thang không xa, khoảng cách không dài, Lý Đế Nỗ cũng nghe lời không đi theo.

Song, La Tại Dân về đến lớp tìm một lượt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng xấp tài liệu đâu, chắc bị dì lao công lấy đi rồi, cuối cùng cậu đành về tay không, định bụng tiết sau tìm giáo viên xin lại một bản.

Xuống lầu, xe mô tô vẫn ở đó, nhưng Lý Đế Nỗ lại biến mất.

Bấy giờ trời đã tối hẳn, xung quanh chẳng có ai, La Tại Dân hơi lo, bèn nhìn quanh, thấy hình như bụi cây cách đó không xa có tiếng động, nghe giọng loáng thoáng thì hơi giống Lý Đế Nỗ.

Cậu đến gần một chút, vòng qua bụi cây xanh um chắn bên ngoài, sau đó bất ngờ bị dọa nhảy dựng bởi cảnh tượng xuất hiện đột ngột trước mắt.

Một Omega đẹp đến ma mị ngồi ngửa người trong lùm cây, phía trên chỉ có mỗi chiếc áo thun mỏng tênh, lộ mảng da trắng nõn ra ngoài. Cậu ta đang ngước đầu nhìn Lý Đế Nỗ với gương mặt đỏ bừng và đầy lúng túng.

Lý Đế Nỗ đứng đối diện cậu ta, nhìn cậu ta từ trên xuống.

Nếu không phải vì biết rõ tính cách của Lý Đế Nỗ, thì khi nhìn thấy cảnh tượng, đa phần La Tại Dân sẽ nghĩ lung tung.

Thấy La Tại Dân đi đến, Omega nọ lộ vẻ sợ hãi.

Khác hẳn với đôi mắt rưng rưng nước của cậu Tiểu Thiến[1] kia, trên mặt Lý Đế Nỗ không có chút cảm xúc nào, anh cầm một bình xịt khử, nhanh tay xịt ra xung quanh, suốt quá trình làm còn chẳng thèm nhìn người nọ lấy một lần.

[CHUYỂN VER | NOMIN] Khế Ước Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ