Chương 48: Gặp lại

40 3 0
                                    

Nhìn Kỳ Hân chân thành, Minh Triệu cân nhắc cách gọi "chị dâu họ", nhớ lại lời người khác nói.

Bạn thân nói chuyện với nàng, nhắc tới hôn lễ, luôn nói "Khi cậu gả cho Kỳ Duyên", đến Kỳ Duyên bên cạnh cũng không giải thích được cách dùng chữ "Cưới". Giống như giữa hai người ai mạnh ai yếu lướt qua là thấy ngay, sẽ không thay đổi.

Trước kia Minh Triệu không thấy có vấn đề, bởi vì nàng biết tính cách mình, thói quen một cô vợ ngoan rúc sau Kỳ Duyên. Lúc thân mật, gần gũi nhau lâu nàng lại thuộc dạng người bị trêu một cái đã yếu thế.

Gần đây khác rồi.

Kỳ Duyên không còn là Nguyễn tổng bình tĩnh như trước đây, chỉ có trí nhớ của bạn Nguyễn năm18 tuổi, thường mờ mịt luống cuống, thể hiện dễ thương, níu nàng đòi ôm đòi hôn, nàng làm nhất nhiều chuyện để người khác chú ý, tự nghĩ mình có tiến bộ, nóng lòng muốn được khẳng định.

Minh Triệu không thích xưng hô "Chị dâu họ" lắm, cảm thấy Kỳ Hân sở dĩ coi nàng là bề trên là vì nàng kết hôn với Kỳ Duyên.

Thật ra thì nàng và Kỳ Duyên bằng tuổi, thật ra thì Kỳ Duyên có lúc vui vẻ cũng để nàng xoay người làm công...

"Đừng gọi chị là chị dâu họ mà" Minh Triệu không cam lòng, thương lượng cùng Kỳ Hân: "Em gọi chị là chị thôi được không?"

Kỳ Hân liếc nàng một cái, không nể mặt quay đầu đi chỗ khác.

Minh Triệu cau mày một cái, tức giận nữa gõ đầu Kỳ Hân một cái: "Gọi chị thì sao!"

"Minh Triệu" Kỳ Hân tự tiện thay đổi xưng hô, xoay người đối mặt với nàng, trợn đôi mắt đỏ ửng vì khóc, nói: "Em đói"

"... Chúng ta về nhà ăn cơm, được không?" Minh Triệu dễ mềm lòng, suy nghĩ Kỳ Hân vẫn là trẻ con.

Kỳ Hân lắc đầu: "Chờ một chút"

"Hả?"

Minh Triệu sững sờ một chút, nhìn Kỳ Hân đi ra rồi bước đuổi theo, nắm ống tay áo không buông.

"Em không chạy đâu" Kỳ Hân chỉ túi màu trắng cách đó không xa: "Đó là bánh mì em mua"

Minh Triệu híp mắt nhìn kỹ, xác nhận ở xích đu có một cái túi của cửa hàng tiện lợi, nhíu mày một cái: "Em còn mua bánh mì, định ở chỗ nguy hiểm này đợi bao lâu? Không cần, chị dẫn em đi ăn đồ nóng hổi"

"Không đi!" Kỳ Hân nóng nảy, vùng vằng muốn hất tay nàng ra.

Mất không ít sức để tránh cái xích đu, Minh Triệu không kiên nhẫn với việc Kỳ Hân phản kháng, dùng sức nắm chặt, vừa mở miệng đã thô lỗ mắng: "Tại sao lại không nghe lời! Muốn ồn ào tới khi nào!"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cảm thấy giọng hơi nặng, có chút hối hận: Kỳ Hân có học thể dục, đạp xe đến ga tàu chỉ là một bài luyện tập nho nhỏ, nàng mấy năm qua chưa từng nghiêm túc tập thể dục, mỗi ngày đi bộ không quá mười phút, sức yếu bị Kỳ Duyên đè một cái đã không giãy được.

Nếu như đánh nhau... Nàng có thể thắng sao?

Minh Triệu không khỏi thả lỏng lực giữ Kỳ Hân, cẩn thận liếc mắt một cái.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now