Chương 65: Đột phá

20 2 0
                                    

Minh Triệu cầm bàn tay lạnh buốt của Kỳ Duyên, trong lòng cũng thấy lạnh lẽo. Sau khi vừa dứt lời thì trong chớp mắt có hơi hoảng hốt... cô ấy đồng ý ư? Lỡ như bị trả thù trong quá trình điều tra thì sao? Lỡ như không có tiến triển gì, ngược lại khiến người ta trả thù thì phải làm sao?

Quá nhiều vấn đề xoay quanh trong đầu, nàng bối rối, rơi vào trong suy nghĩ hoảng loạn không thoát ra được.

Kỳ Duyên lại rất vui, thăm dò về phía bàn trà trong phạm vi tầm mắt có hạn, duỗi một tay khác cầm chén trà đang bốc hơi nóng đặt vào trong tay nàng, lòng bàn tay có hơi ấm áp đặt lên nhẹ nhàng vuốt ve: "Cảm ơn vợ"

Ấm áp xuất hiện đột ngột làm Minh Triệu giật mình.

Nàng lấy lại tinh thần, nhìn Kỳ Duyên đang khoác lên tấm chăn không để lộ mặt trong rõ buồn cười, thở dài: "Đừng che kín, ngộp"

"Vâng" Kỳ Duyên ngoan ngoãn bỏ tấm chăn xuống, lộ ra mái tóc rối. Biểu cảm sau nụ cười làm người ta không thấy rõ, dáng vẻ nhét chăn vào trong ngực giống như cô gái ngái ngủ vừa tỉnh dậy vậy.

Minh Triệu khẽ vuốt, nhìn đôi mắt long lanh của Kỳ Duyên mới biết được tất cả đều là ảo giác: Người này chẳng những tỉnh táo, mà còn đang vui mừng vì nàng vừa đồng ý.

"Minh Triệu..." Kỳ Duyên không thích trông thấy nàng cau mày, chạm lên khẽ hôn một cái: "Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt"

"Hừ, có cảnh sát tìm chị, sao không nói với em?" Minh Triệu nhớ tới vấn đề quan trọng.

Kỳ Duyên cúi đầu, níu tay của nàng, nói nhỏ: "Nói rồi"

"Bao giờ?"

"Ngày thứ ba sau khi cô và dượng bị bắt" Kỳ Duyên nhớ rất rõ: "Em bị dọa sợ, không muốn nghe. Tôi cảm thấy đây là không đồng ý, cho nên mới từ chối yêu cầu của bọn họ"

Minh Triệu nhớ kỹ lại, nhớ ra rồi.

Sau khi cô và dượng sa lưới, cuối cùng nàng cũng có một cảm giác giải thoát, không cần sợ hãi nữa. Nghe Kỳ Duyên nói kiên quyết từ chối chuyện làm nhân chứng. Sau này nữa, khi mẹ Nguyễn về, Kỳ Duyên khôi phục ký ức...

Chuyện này tiếp chuyện kia, làm cho bọn họ không thở nổi, mà công ty Diệu Vinh tạm thời không tạo thành uy hiếp gì đương nhiên bị đặt qua một bên.

"Bọn họ thường liên hệ với chị à?" Minh Triệu lo lắng: "Nếu như không đi thì có phải sẽ có hậu quả nghiêm trọng không?"

Kỳ Duyên lắc đầu: "Tình huống trước mắt không rõ ràng lắm. Diệu Vinh làm rất nhiều chuyện không hợp pháp, người bị hại biết, nhóm chủ mưu tiêu tiền biết, cảnh sát cũng cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, người bị hại sợ bị trả thù nên chọn im miệng, đương nhiên chủ mưu cũng muốn giấu sự việc tới cùng. Cảnh sát không có chỗ xuống tay, bắt mấy người theo dõi, nhưng chứng cứ không đủ, lấy tội giáo dục nhỏ rồi thả đi"

"Chứng cứ không đủ? Không thể nào" Minh Triệu không hiểu: "Chúng ta có thể tìm ra tài khoản lạ giao dịch, còn những video, ảnh chụp kia, bọn họ không tra được gì ư?"

Kỳ Duyên cười khổ: "Chứng cứ chúng ta tìm ra chỉ có thể để cô và dượng vào thôi. Thứ bọn họ có thể tra được chỉ là vài món chỉ về phía kẻ thí mạng, không phải quan trọng, chỉ để Diệu Vinh tạm thời hao tổn một, hai nhân viên thôi"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now