Chương 70: Nhớ bạn cũ

16 0 0
                                    

Tên đàn ông mang theo dao đã bị bắt.

Tin tức tốt tới quá nhanh, Minh Triệu có hơi khó tin tưởng, vừa muốn hỏi rõ ràng thì ống tay áo đã bị Kỳ Hân ở bên cạnh níu lấy.

"Tên đàn ông mang theo dao gì thế?"

Lúc này Minh Triệu mới nhớ tới, Kỳ Hân vẫn luôn không biết gì về chuyện người trong cuộc, nếu không phải cô mắc bẫy thì có lẽ còn nghĩ rằng một loạt chuyện này là phim truyền hình tình cảm do ba mẹ lừa dối.

"Hả..." Nàng do dự có muốn nói hay không, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên tiếp lời: "Anh ta là người muốn hại tôi, bây giờ tôi phải đi đồn cảnh sát xác nhận, lúc nữa lại nói với em"

"Đúng vậy, chúng ta đi nhanh lên" Minh Triệu gật đầu.

Nàng muốn đi chung với Kỳ Duyên nhưng Kỳ Duyên tính khác: "Tôi đi một mình, hai người về nhà chờ"

"Hả?" Minh Triệu không vui, bắt tay Kỳ Duyên theo bản năng, rất sợ một giây kế tiếp sẽ bị vứt bỏ: "Tại sao?"

"Không cần thiết. Tôi ra vào đồn cảnh sát sẽ dẫn tới nhiều sự chú ý, hai người đi theo chỉ sẽ mang đến cho mình nguy hiểm"

Lúc đầu Minh Triệu không nghĩ tới những chuyện này nhưng được Kỳ Duyên nhắc tới, trong lòng lo lắng hơn nhiều: "Sẽ gặp nguy hiểm? Vậy em càng phải đi theo chị"

Kỳ Duyên không biết làm sao: "Minh Triệu, em phải suy nghĩ thêm một lát đã"

Nghe nói như vậy, Minh Triệu thoáng tỉnh táo, chú ý tới ánh mắt Kỳ Duyên liếc về phương hướng của Kỳ Hân, bỗng chốc biết: Nàng đi thì không sao nhưng chỉ sợ Kỳ Hân ầm ĩ đòi đi cùng.

"Được rồi" Nàng biết hiện tại không phải là lúc tính tình, sau khi suy nghĩ đồng ý: Mình đi đồn cảnh sát cũng chỉ là ngồi chờ ngốc ở bên ngoài, không bằng đưa Kỳ Hân về nhà để Kỳ Duyên yên tâm.

Kỳ Duyên cười, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, kề lỗ tai dịu dàng hứa hẹn: "Đừng sợ, tôi sẽ về nhà đúng giờ"

"7 giờ ăn cơm" Minh Triệu rên lên một tiếng: "Đừng quên nhé"

Kỳ Duyên đồng ý, lúc buông tay ra thì vừa hôn lên môi nàng.

Minh Triệu hoàn toàn không có tâm trạng ngọt ngào với nụ hôn tạm biệt này mà bĩu môi một cái, quay đầu vỗ bả vai Kỳ Hân đang chăm chú nhìn điện thoại di động: "Đi thôi, chúng ta về nhà"

Trả lời cho có, đầu ngón tay Kỳ Hân dừng trên màn hình điện thoại di động rồi kéo tìm kiếm ra một tấm hình phóng lớn hỏi: "Là người đàn ông này sao?"

Hình đương nhiên là người cô và người đàn ông "vụng trộm" thần bí kia, Minh Triệu lại thấy mặt cô, một lúc ngẩn ra, Kỳ Duyên sang nhìn xem, không xem Kỳ Hân như con nít mà đơn giản trả lời: "Ừm, hắn là một trong những người giúp"

"Em biết" Kỳ Hân đoán ra chuyện trong cuộc: "Hắn là người công ty Diệu Vinh, lúc trước giúp ba mẹ em hại chị, bây giờ thấy chị tham dự điều tra thì liên hiệp đồng bọn trả thù khiến cậu nhập viện"

"Gần như vậy" Vụ án đang điều tra, Kỳ Duyên cũng không nói ra người đàn ông mang theo dao ở Diệu Vinh đã mang đến tác dụng như thế nào, cũng không phản bác với lời giải thích của Kỳ Hân.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now