3. 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖?

180 11 2
                                    


◦•●◉✿  ✿◉●•◦

Dạo gần đây tình trạng bênh của heeseung không được cải thiện mấy làm cho cậu bác sĩ trẻ lo lắng hơn bao giờ hết. Cậu đứng không được ngồi yên cũng không xong. Gia đình cậu từ khi biết heeseung là bệnh nhân của cậu cũng thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm anh cùng dì Lee để chăm sóc cho anh. Dì Lee mỗi lần đến phòng bệnh thì y như rằng căn phòng ấy như bị ngập lụt. Dì không biết rằng con trai mình đã đến nông nỗi này. Bà tự trách mình vì không chăm sóc và quan tâm con trai đúng cách. Cùng lúc đó anh heedo và gia đình nhỏ của mình cũng đến thăm heeseung.

-mẹ xin lỗi con à.... Mẹ thật sự đã không làm tròn vai trò của một người mẹ, không quan tâm chăm sóc con đầy đủ từ sau khi bố con mất. Mẹ thật sự xin lỗi heeseungie...- bà Lee vừa nói vừa sụt sịt nước mắt khóc nấc lên thành đợt.

-mẹ à, em ấy sẽ ổn thôi mà không sao đâu.- anh heedo bước đến xoa xoa hai bên vai trấn an người mẹ già của mình trong đau khổ.

-con sẽ không sao đâu. Mọi người không cần phải lo lắng. Jaeyunie là bác sĩ cho con mà, nên con sẽ khỏi thôi. Mẹ và anh không cần phải lo.

-nhưng heeseungie, con yêu à...

-mẹ à, nghe con, con không sao.

Jaeyun phía bên này cùng với bố mẹ cậu đã khóc đến sưng cả mắt. Vì đã hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa có tim để ghép cho heeseung. Cậu đã nói với mọi người rằng mình sẽ làm điều đó. Nhưng bố mẹ, bạn bè và cả gia đình của heeseung lại không muốn cậu làm việc đó. Họ không muốn jaeyun phải hi sinh cho tình yêu của mình thêm lần nào nữa. Heeseung cũng không muốn. Anh thà chết dưới tay của thần chết chứ không đời nào để người anh yêu hi sinh trái tim hơn 10 năm qua vẫn còn hình bóng của bản thân mình mà trao cho anh. Anh không cam tâm để cậu làm thế. Cả hai đều yêu nhau, nhưng chẳng ai thèm mở lời nói tiếng yêu với người kia vì sợ một lần nữa lại làm tổn thương nhau.

_______________________________________

◦•●◉✿  ✿◉●•◦

Đến khuya, họ lại ngồi cùng nhau trong căn phòng bệnh tối chỉ ló lên ánh sáng của ánh trăng đêm. Cảnh tượng trong thật trầm lặng và đau lòng. Jaeyun nhanh chóng nhận ra và lên tiếng cho không khí ngột ngạt này vơi dần.

-anh... Thật sự ổn không? Không còn bao lâu nữa đâu.

-anh không ổn. Anh chỉ muốn mẹ đừng lo lắng nên đã nói dối bà và.... Bây giờ anh cảm thấy hối hận khi để bà lại một mình trên cõi đời này đơn côi. Anh không muốn thấy người mẹ mà anh còn chưa kịp báo hiếu phải tiễn một kẻ đầu xanh bệnh tật như anh đi. Anh cũng không muốn bỏ em lại. Bỏ em lại rồi tình yêu em dành cho anh sẽ quăng đi đâu cơ chứ?

-heeseung huyng...

-jaeyunie, chúng ta làm lại nhé?

-làm lại?

-đúng vậy, làm lại. Anh muốn khoảng thời gian ngắn ngủi này được bù đắp tổn thương cho em. Muốn được yêu thương, chiều chuộng, xoa đầu, nắm tay, ôm hôn em như một cặp tình nhân đích thực chứ không phải là một mối tình không lời hồi đáp hơn 10 năm jaeyun à. Anh thật sự rất muốn bù đắp những tổn thương bấy lâu em phải chịu đựng, anh cũng không muốn thấy em khóc nữa. Thật sự em đã khóc quá nhiều chỉ vì một thằng tồi như anh rồi jaeyun à.

Từng [ heejake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ