abatbl

195 33 5
                                    

Harry cũng chẳng biết cậu hình thành thói quen này từ bao giờ. Có thể là từ sau chiến đi?

Mỗi buổi tối, cậu đều cầm một cuốn sách, nhiều thể loại, hôm thì là một vài cuốn sách liên quan đến việc học của cậu, cũng có thể là truyện và tiểu thuyết linh tinh mà cậu thấy ở tiệm sách, ra bờ hồ Đen ngồi đọc.

Hầu như lần nào cậu cũng trót lọt, tại cậu dùng áo choàng tàng hình, nên các giáo viên thường không thấy.

Hôm nay, cũng như mọi hôm, cậu khoác áo tàng hình, lẻn ra từ kí túc nhà Gryffindor, cùng một cuốn tiểu thuyết mà cậu đang vô cùng thích đi ra hồ Đen.

Đang ngồi nhấp nháp quyển sách, một lực tay mạnh kéo áo choàng tàng hình của cậu ra.

- Chà, ai đây? Gryffindor trừ 20 điểm vì thú vui lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm của vị anh hùng vừa cứu cả thế giới Pháp thuật đây.

- Xin chào giáo sư...chúc giáo sư một buổi đêm vui vẻ. Ừm...em không thích bị gọi như thế chút nào, dù biết thầy sẽ không đổi cách gọi đâu, nhưng em cứ nói vậy... Nói bâng quơ vậy thôi.

Severus nhìn cậu với ánh mắt quỷ dị. Cậu đánh mắt khỏi ánh mắt của ông, chiếc băng trắng trên cổ của Severus vẫn còn thấm đẫm màu của thuốc.

- Còn trơ mắt ra đấy nhìn ta? Sao ngươi không cút về kí túc của mình đi?

- Hừm... mặc dù có hơi dị, nhưng giáo sư có thể trừ luôn của em 50 điểm nữa rồi để em ngồi đây đọc hết cuốn sách này không?

- Cái gì?

- Em bị mất ngủ, nên dù về thì sẽ lại lẻn ra tiếp thôi. Thế nên là... thoả thuận vậy nhé?

- Bị từ bao giờ?

- Dạ?

- Ta không muốn nói lại lần ba. Bị như thế từ bao giờ?

- Sau chiến.

- Đi theo ta.

Cậu im lặng đi theo bóng áo choàng đen phấp phới khắp hành lang.

Từ bao giờ, cứ nhìn thấy chiếc áo choàng đen cậu lại cảm thấy an tâm?

Kể cả ở đâu, cứ nhìn thấy chiếc áo choàng đen là cậu sẽ ngoái đầu lại nhìn.

Chỉ mong người mặc chiếc áo choàng đó là ông ấy.

Hai người cũng chẳng nói với nhau câu gì cho đến khi Harry bước vào bên trong hầm của Severus.

Ấn tượng của cậu ngay từ lần đầu tiên được bước chân vào nơi này là mùi dược liệu.

Nó như làn sương mỏng manh bay khắp căn phòng, mang cho người ta cảm giác bình yên đến lạ thường.

Có thể không phải là "người ta", mà chính là cậu.

Nghĩ đến mùi thảo dược, cậu lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy.

Cái ngày mà mùi thảo dược không còn nữa, mà chỉ còn mùi máu tanh nồng.

Cậu đã rất sợ.

Sợ sự bình yên ấy vụt khỏi lòng bàn tay cậu.

Mặc dù lúc đấy cậu chưa biết gì về kế hoạch, hay về bất cứ điều gì.

[Snarry] a book at the Black Lake.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ