Chương 1

118 10 0
                                    


"Vì vậy, tôi nhắm mắt lại với những điều đã qua. Và mở rộng trái tim cho một sự bắt đầu"

- Nick Frederickson.

***

Anh phanh xe lại trước một quán bar ngay tại mặt đường lớn. Lúc đó chàng trai trẻ mang vẻ đẹp sắc sảo bước xuống xe chỉnh đốn lại một chút trang phục của mình.

-"Ngài..."

Có lẽ người tài xế nay ngồi ở phụ lái trông không được thoải mái, đôi lông mày rậm của người đàn ông đã có tuổi nhíu lại.

-"Không sao, tý nữa tôi sẽ tự bắt xe về. Bác cứ về nghỉ sớm đi."

Anh nói, tất cũng không quên đặt vào lòng bàn tay bác chiếc chìa khoá. Người tài xế kiêm quản gia không được hài lòng mấy nhưng vẫn nhận lấy, song khi vị tài xế rời đi cùng với chiếc Ferrari Roma, anh mới một mình bước vào quán bar.

Ngồi ở dưới ngọn đèn mờ là chàng trai ăn vận sang trọng ban nãy, vừa uống bia, vừa lơ đãng sững người.

-"Đắng thật."

Cậu trai bật tỉnh rồi mặt đanh lại trước vị bia quá khó uống. Chàng bartender cách đó không xa đang rót thêm ít vodka cho vị khách bên cạnh, khi xong xuôi chàng ta bước đến ngay cạnh, nhiệt tình hỏi han.

-"Cậu uống không quen sao? Loại cậu thường dùng vừa hết nên tôi thay bằng loại mới."

Anh lắc đầu cũng không nói gì thêm, dù rằng anh vẫn thèm được uống lấy ly bia khác ít nhất cũng mang chút vị ngọt. Cơ thể thấm đẫm mệt sau ngày đầy mệt mỏi, chàng trai tóc bạc ý thức được bản thân là quá nhạt miệng nên không muốn làm phiền chàng ta thêm. Chỉ là tiếng thở khò khè khá nặng lại khiến chàng ta chú ý.

-"Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi"

Nhưng anh lại xua tay mặc kệ lời khuyên ấy, thú thật thì chàng ta có hơi lì dù anh đã cố lơ đi nhưng như vậy chưa đủ. Chàng bartender tháo chiếc găng tay đen của mình ra, áp mu bàn tay lên phần trán anh, mà bàn tay đã cầm và làm qua biết bao nhiêu ly nước cũng ám hết hơi lạnh trước đó. Trong khoảng khắc liền bị anh hất tay ra, anh khẽ rùng mình vì cái lạnh bất ngờ ban nãy song vẫn không quên huých mắt lườm nguýt chàng ta.

-"Đừng có tùy tiện."

Chàng ta nhìn thái độ của anh, chỉ cười nhạt nhoà một tí, lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ cho anh có thể nghe thấy.

-"Mệt còn cứng đầu."

-"Anh nói gì cơ?" Anh gắt lên. Còn chàng tỏ vẻ khinh khỉnh.

-"Cậu nghe rõ mà?"

-"Này, thưởng lương của anh vẫn trông chờ ở tôi đấy?" Anh tỏ vẻ kiêu kỳ, tự dưng móc trong túi ra hai viên kẹo sữa, xé một viên ngậm trong miệng. Mà chàng bartender nhìn anh ăn kẹo lại cười, giở giọng ngả ngớn.

-"Ôi chà, thế thì anh nên gọi những món đắt chút mới đủ dư cho tôi đây."

Rồi chàng ta đưa menu đến trước mặt anh, rõ ràng đang cố châm chọc. Sẵn tâm trạng bực bội, anh cầm lấy menu nhưng thật chất véo mạnh vào cổ tay anh chàng khiến chàng ta đau điếng mà rụt lại.

[NakZep] - ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ