Chương 3

47 5 0
                                    

Thật sự Zephys không phải là kẻ nên đụng vào, nhưng anh cũng không phải là người quá dư thừa sức để đối đầu liên tục với nhiều tên. Sau khi xử lý vài bọn tép riu thi thoảng anh đánh ánh mắt dò xem xét thằng nhóc, Zephys nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn nữa, ngay khi Zephys quay sang định bỏ đi, một vài đứa khác lại kéo đến đứng trước anh, một thằng nhóc thấp đậm hơn lũ ban nãy, người chắc nịch với một cái mũi tẹt.

-“Bọn tao sẽ giải quyết mọi thứ ở đây,” Nó nói. “Vào thì dễ đi mới khó.” Còn cái lũ bên cạnh cũng bắt đầu quay sang xì xào không ngừng nhạo báng.

Zephys cảm thấy bất ổn trước sự căm ghét của chúng. Anh không ngại rằng mình có thêm những kẻ thù, và cũng hiểu vì sao chúng căm ghét đến vậy. Chỉ là một vài đứa đã thủ thế, có lẽ bọn này khó ăn hơn như lũ lúc nãy, tất cả những gì anh muốn bây giờ chỉ là rời khỏi nơi đây.

“ Náo nhiệt thật đấy.” một giọng nói vang đến.

Zephys nhìn qua và thấy một người đàn ông đầu đuôi ngựa có mái tóc bạc, cao và đầy đặn, với một vệt sẹo cắt ngang trên khuôn mặt, cặp mắt sắt lịm ánh màu đỏ sẫm đang nhìn chăm chăm về phía bọn người đó. Theo sau đó là hai người bảo vệ an ninh cầm sẵn gậy sắt.

-“Cả hai thằng mày đến đây để dọn dẹp cùng những người khác à?” người đàn ông nói thêm, mà hướng ánh nhìn đến một trong hai đứa trong đám người. “Lành nghề đến mức toang muốn dọn luôn khách quan trọng của tao.”

-"Nhưng ặc..."

-"Chúng mày sẽ chỉ được nói khi tao cho phép,” Người đàn ông nạt một trong số những tên đó, đập mạnh lên đầu nó. Hai thằng đứng phía trước Zephys đầy may mắn, lẩn mất tiêu. Zephys gần như không biết phải nói gì, anh cảm thấy bối rối trước người đàn ông có mái tóc bạc đó, và biết ơn hắn.

“Cám ơn anh,” Zephys nói.

Người đàn ông tóc bạc quay lại. “Hãy cứ gọi tôi là Hayate." Hắn cười còn những ngón tay thon dài chìa ra trước mặt anh một danh thiếp. "Zephys nhỉ? Tôi biết đến anh, nhưng họ vẫn đang nhòm ngó chúng ta. Vì vậy hãy hẹn nhau khi khác cùng trò chuyện."

"Hayate?" Nhận lấy tấm danh thiếp, một nỗi e ngại dè chừng vô tình bỗng đè nặng lòng ngực Zephys.

Hắn ta cười lớn hơn. "Phải, tôi là người mà các anh cho rằng tàn bạo và ác liệt trên thương trường." rồi cong môi lạnh lùng. "Nếu có mối quan hệ với tôi sẽ bị đồn đoán những tin đồn không tốt đẹp."

Và Zephys cảm thấy sự áp lực không ngừng đè nén, có thể thấy những lời nói từ người đàn ông đó không phải là sự uy hiếp, đúng hơn là mỉa mai nhưng lại khiến người lựa chọn không có đường lui.

-“Ðừng quá căng thẳng,” hắn ta nói thêm. “Chỉ có chúng sẽ sợ hãi. Giống như những người khác, không ai trong số chúng biết rõ chúng ta sẽ làm gì. Chúng không sợ anh vì anh đã nhượng bộ cho chúng, nên nhớ anh là tài phiệt và đừng thương hại cho bất kỳ ai.”

Zephys nhường như cảm nhận hắn ta đang ám chỉ gì đó với anh, và anh thở ra để trấn tỉnh chính mình. "Dĩ nhiên là không." anh nói tiếp "Tôi không muốn tùy tiện đánh đồng anh, chỉ vì những tin đồn không đáng tin và hơn hết tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh."

Nhưng người đàn ông này lại biết đến anh và điều này làm cái lạnh trùm xuống thấu vào tâm trí Zephys.

"Tôi có thể thấy dòng chữ  'tại sao anh lại biết đến tôi' qua ánh mắt đó. Tiếc rằng chúng ta phải hẹn nhau vào một dịp khác, lúc đó tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh."

Nói rồi người đàn ông cũng rời đi, chẳng mấy chốc các đám đông cũng dần giải tán, và Zephys vác cậu trai rời khỏi cái nơi lùm xùm này, trước đó phải ghé qua quầy bàn gửi đôi lời với người bạn của mình.

-“Cậu thật cứng đầu, Zephys”

Yorn giữ chặt gương mặt anh, xem xét vết sưng tấy lên của cuộc ẩu đả ban nãy, và phát bực với đứa trẻ được anh vác trên vai.

-"Lì lợm giờ thì cậu phải chịu vạ lây!”

Zephys cười gượng với chàng, anh biết mình sai nhưng nếu lúc đó anh không hành động có lẽ đời của thằng nhóc này sẽ tàn. Nhìn lại đứa trẻ trong vòng tay, Zephys dìu nó ngồi xuống ghế sofa ngay góc Yorn đã chuẩn bị sẵn cho bọn anh. Cậu vẫn say sưa ngủ, và cậu ngủ rất an tĩnh, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, tư thế ngủ ưu nhã nhưng quần áo lại quá xộc xệch. Dù rằng anh không nỡ đánh thức cậu, và vì môi cậu hơi khô, anh lại phải ân cần đút nước thuốc cho cậu, và anh lay nhẹ gọi cậu tỉnh. 

-"Này, em vẫn còn tỉnh táo chứ?" 

Tiếng khục khụ phát ra rồi đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra đảo nhìn xung quanh. Thằng nhóc híp mắt cố nhìn rõ hình ảnh người đàn ông ôm lấy nó trông nom thật dễ thương. Mà mùi rượu trên người nó thật nồng, ở cái độ tuổi này đáng lẽ chưa được phép thử những thứ đó, nhưng thằng bé lại thử quá nhiều, giờ thì anh phát bực với lũ người ban nãy.

Chỉ là cơ thể thiếu niên muốn ngồi dậy, anh đã khuyên bảo hãy ở yên. Nhưng đứa trẻ ấy không nghe, đứa nhóc xa lạ bỗng ôm chầm lấy anh, thoáng đã bám chặt lấy.

-"Zephys...."

Anh ngây ngốc đặt ly thuốc xuống, ôm lấy đứa trẻ tựa như sắp vỡ vụng trong lòng anh, mắt cậu đỏ hoe, lệ rơi trên má thấm đẫm ướt vai áo anh, cậu bỗng gào khóc lên nhưng tiếng khóc cậu nấc nghẹn không ra hơi, cậu bấu víu, cậu cào xé.

-"Zephys... Zephys..."

Anh lẳng lặng nghe nó gọi tên anh, anh thấy lạ, chàng thấy lạ. Zephys lại không quen biết thằng bé, anh tưởng chừng như cuộc hội thoại ban nãy giữa anh và người đàn ông đó nên cậu mới biết tên anh. Rõ ràng thái độ khác hẳn, như thể đã quen biết từ rất lâu sợ rằng anh lại rời đi mà bám chặt lấy, như cái cách người mẹ nghe tin con tử nạn trên chiến trường nhưng rồi một ngày bỗng trở về trước mặt mình.

Thú thực anh có chút thương xót, Zephys nâng đôi tay mình lên mang nét chai sạn, đặt lên ôm lấy bầu má cậu, rồi vần vũ trấn an.

-"Anh ở đây đừng sợ."

----------------
"Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp."

[NakZep] - ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ