DarkPlunger

70 4 0
                                    

[Trở lại wattpad đây XD, hehe.
Chap này tui mượn ý tưởng của bà @banhtroiviettap
Zombie verse :3]
"DARK!... DARKKKKKKKK...."

"Plunger! bình tĩnh lại!"

anh bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi đẫm ướt cơ thể anh, giấc mơ ấy lại đến..

khung cảnh đó vẫn khiến plunger không thể nào quên khi anh nhìn thấy Dark lần nữa chết trước mặt anh, trở thành lũ thây ma gớm ghiếc đó.

"Plunger... tôi biết cậu vẫn còn buồn"

Lucky đỡ lấy lưng anh, cố gắng trấn an.

"nhưng nghỉ ngơi đã, chúng tôi sẽ cố gắng để cứu anh ấy.. cứ tin tưởng vào mọi người.."

"tôi tin mà.. do tôi gặp ác mộng thôi"

anh ôm đầu, tự trách bản thân vì đã bất cẩn mà khiến Dark ra đi, hi sinh một cách công cốc.Giờ đây anh rõ mình cần làm gì, hơn hết là trả thù.

"em sẽ cứu anh trở về..."

Nhưng không may rằng.. anh lại một lần nữa bất cẩn mà để chúng bắt được, lần này lại chính là Dark tự tay bắt anh..

Anh đã thành công trà trộn vào bên trong căn cứ của chúng, thành công giết được một số trong chúng.. cứu được một vài người trở về.. nhưng cái giá đổi lại chính là anh bị bắt, cũng chẳng buồn chống cự nữa, vì anh biết rằng đây chính là cái giá mà anh phải chịu, khi đã hại chết người anh yêu.. anh nhớ rằng trước khi  anh nhắm mắt lại, anh đã nhìn thấy Dark.. giờ đây không chắc có còn là chàng trai nhiệt huyết năm nào không. Một Dark cứng đầu, một người chỉ huy tốt, một người đồng hành đáng tin tưởng giờ đây liệu có còn?.

khi anh tỉnh lại thì anh đang được đặt ngồi trên ghế, chất liệu khá cũ kĩ.. nhưng nó là kiểu ghế mà anh hay ngồi để làm việc, anh rõ nhất, chân của anh trong quá trình chiến đấu bị va đập mạnh nên giờ anh không thể chạy, cũng không thể di chuyển.

"P..pl..plunger.."

tiếng kêu khó nghe, nghe như em bé bập bẹ nói chuyện vậy, nhưng vẫn nghe ra người đó đang kêu anh, bất giác anh quay đầu lại nhìn..

"Dark? là anh thật sao?"

Dark.. người anh yêu giờ đây đã trở thành thây ma, là một phần của chúng, với cơ thể to lớn, lở loét và không còn là dáng vẻ chàng trai năm nào anh yêu nữa, nếu nói anh không sợ thì không đúng. Anh đã quen nhìn một Dark cao ráo, Chu đáo trong mọi việc rồi, nhưng anh không ghê tởm Dark, anh không ghê tởm ngoại hình của Dark.. anh sợ rằng đây không phải là người anh muốn gặp, anh sợ rằng thứ mà anh gặp chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác chỉ còn khả năng chiến đấu theo bản năng.

"plunger.."

Người đó không ngừng kêu tên anh, và những âm điệu vô nghĩa ở phía sau. Nhưng vẫn cố gắng kêu rõ tên anh, giờ đây anh biết rằng đó vẫn là Dark của anh, chỉ là trong hình hài khác thôi. Chính anh đã hại Dark trở thành như vậy.. nên anh sẽ không oán hận khi Dark sẽ giết anh, hoặc làm điều gì đó khủng khiếp hơn.

"Dark.. lại đây nào"

Anh không thể ngừng nhớ về người này, anh yêu Dark nhất dù có đang trong hình hài thế nào, anh muốn ôm, nhất là sau những tháng ngày xa cách, anh nhớ Dark lắm, nhớ người vì anh mà từ từ học cách làm quà handmande, nhớ người vì anh mà học cách nói lời yêu thương, nhớ lắm người đã đánh đổi tất cả vì anh..

Anh không quan tâm hiện giờ đang xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết rằng anh cần ôm Dark, cần phải biết rằng liệu đây có phải là mơ, anh cần phải biết rằng đây không phải một giấc mơ. anh không mong muốn kết cục của cả hai như thế nhưng.. chỉ cần gặp lại Dark mà thôi, anh chỉ cần thấy Dark còn sống là được rồi..

Dark từ từ đi lại gần anh, dù đã trở thành thây ma, cơ thể to hơn anh gấp nhiều lần. Hình hài kinh khủng, nhưng anh biết rằng nếu Dark không còn sống thì đã giết anh ngay từ khi thấy anh rồi, Dark không muốn làm anh sợ nên từ từ đi lại, anh ôm lấy Dark.

"chỉ cần như vậy thôi.. đừng bỏ em nữa.... nha anh?"

anh vừa khóc nấc lên vừa cố gắng nói, anh không muốn cả hai chỉ vừa gặp lại phải chia ly, anh sợ Dark sẽ chết lần nữa, sẽ bỏ anh ở lại..

"plunger..."

Dark không thể nói gì ngoài tên của anh, dẫu vậy nhưng vẫn cố gắng nói, chỉ là hơi khó nghe.

"anh... hứa..."

___________________

"DARK!"

.

.

.

___________________

_0pen ending _w_ _

Oneshort linh tinh về otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ