CHƯƠNG III

395 48 1
                                    

Trại của thượng tế âm u hơn những ngôi nhà khác, cửa sổ nhỏ hơn những ngôi nhà khác, trong nhà chỉ có vài ngọn đèn dầu để chiếu sáng, ánh sáng mờ ảo khiến bên trong càng tối hơn. Vị thượng tế đầu đội phát quan Miêu tộc, chậm rãi quay người lại, trên mặt có xăm một ký hiệu không rõ tên gọi, ấn tượng nhất là đôi mắt được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám. Một con mãng xà to bằng bắp chân của người trưởng thành trèo lên vai thượng tế, thè cái lưỡi đỏ như máu nhìn mọi người có mặt. 

"4 ngày nữa tế lễ sẽ bắt đầu, ta cần các ngươi giúp ta lên núi tìm chút thuốc độc để nuôi trùng mẹ hiến cho Ô Chúc." 

Giọng nói của vị thượng tế trẻ tuổi cực kỳ độc đáo, giống một bà lão hơn là một cô gái trẻ. 

"Một số người trong các ngươi có thể bị hai chị em thánh nữ mê hoặc. Nhưng chỉ cần bắt được nội gián, những người còn lại có thể nguyên vẹn trở về." 

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời nhìn nhau, đi theo đám người ra khỏi nhà.

Giang Chiêu Nguyệt vốn im lặng đột nhiên mở miệng nói: 

"Mọi người lên núi cẩn thận, đêm qua tôi mơ thấy cổ trùng trên núi có thể ăn thịt người, tuy rằng không biết ngọn núi này như thế nào, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn." 

Trong đám người có rất nhiều người nghe vậy cũng hùa theo nói đêm qua họ cũng có những giấc mơ khác nhau, Giang Chiêu Nguyệt gật đầu, trịnh trọng nói: 

"Vậy thì càng phải cẩn thận hơn. Người nhiều mục tiêu lớn. Chúng ta nên chia nhau hành động."

Tống Thiên Dực kéo Giang Chiêu Nguyệt rời đi, nhưng khi đi ngang qua Nguyễn Lan Chúc, Giang Chiêu Nguyệt đột nhiên nói: 

"Anh chàng đẹp trai, đêm qua mặt trăng hình như có màu đỏ. Có cơ hội cùng nhau thưởng trăng nhé." 

Nguyễn Lan Chúc nghe xong liền đồng ý, nhếch khóe miệng lên, đồng thời kéo Lăng Cửu Thời ra khỏi đám đông.

Trên núi cây cối đan xen, cách duy nhất để tiến về phía trước là dùng dao rựa trong tay khai quang những cành cây cản đường, Nguyễn Lan Chúc mặt lạnh lùng vung con dao trong tay, còn Lăng Cửu Thời nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng vừa cười vừa chặt cây. Tuy nhiên, việc bắt cổ trùng lại khiến hai người gặp khó khăn, thượng tế chỉ cho họ một chiếc lọ gốm, nếu bị trùng cắn thì thật không bõ công.

Lăng Cửu Thời còn chưa biết bắt tay từ đâu đột nhiên nghe thấy một tiếng xào xạc, đến gần mới phát hiện Giang Chiêu Nguyệt đang chậm rãi đến gần một con rắn xanh. Nguyễn Lan Chúc đứng một bên quan sát, nhìn thấy Giang Chiêu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt kéo thân con rắn lên, một tay rảnh rỗi sẵn sàng đề phòng trường hợp bất ngờ, cho con rắn chậm rãi bò lên trên cánh tay mình. Đuôi rắn quấn quanh cổ tay thon thả của cô gái rồi lại nhẹ nhàng trườn lên cánh tay cô. Giang Chiêu Nguyệt thấy vậy sờ sờ đầu rắn, Tống Thiên Dực ngồi xổm ở phía xa, không biết đang làm gì, Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh đột nhiên hỏi: 

"Cô không sợ nó cắn sao?" 

Giang Chiêu Nguyệt nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy hai người liền mỉm cười đáp: 

"Sợ gì, trong nhà tôi nuôi hơn chục con rắn, hiện nó không ở trạng thái tấn công, nếu các anh cần, tôi và Thiên Dực có thể giúp. Cậu ấy bắt côn trùng rất giỏi." 

Nguyễn Lan Chúc không khách sáo mà cảm ơn luôn, sau đó cùng Lăng Cửu Thời đi theo hai người kia về phía trước. Vì Nguyễn Lan Chúc thực sự không muốn bắt rắn giữa đám lá mục trên mặt đất đầy côn trùng nên cuối cùng mọi việc do Tiểu Giang cần cù làm hết. Khi đi đến một con sông nhỏ, vô tình tìm thấy một con cóc, khi ba người đang tính toán cách bỏ con cóc vào lọ, Nguyễn Lan Chúc đứng gần đó, bình tĩnh nói: 

"Nếu còn không bắt là nó chạy mất đó."

Lăng Cửu Thời nghe vậy, liếc cậu một cái, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch, cậu tỉnh bơ cà khịa Nguyễn Lan Chúc: 

"Thế sao truyền thuyết trong giới qua cửa, người chủ trì, người lãnh đạo ưu tú không đến giúp bọn anh một tay?" 

Nguyễn Lan Chúc khom lưng bên cạnh Lăng Cửu Thời, níu cánh tay anh giả vờ yếu đuối: 

"Lăng Lăng ca, người ta sợ mà." 

Lăng Cửu Thời thầm phán xét trong lòng: Nếu em không đấm mấy môn thần ở cửa khác là anh tin em sợ thật đó. 

Cuối cùng khi họ trở lại nơi ở của vị thượng tế, lọ của Giang Chiêu Nguyệt có hai con rắn, Tống Thiên Dực có một con rết và một con bọ cạp, Nguyễn Lan Chúc có một con rắn và Lăng Cửu Thời có một con cóc. Mặc dù đều bắt được các nguyên liệu điều chế độc, nhưng Tôn Vân Đào lại bị thứ gì đó cắn, hiện tại thần trí mơ hồ, hai cô gái Từ Miên và Lâm Hàm quá sợ hãi nên không bắt được, phải nhờ cậy vào các chàng trai trong nhóm giúp đỡ. Bởi vì mỗi người đều bắt được một thứ trong ngũ độc, thượng tế cho bọn họ một số manh mối coi như khen thưởng, đối với người khác là chuyện tốt, nhưng thực sự đối với nội gián lại là chuyện rất bất lợi. Người bị thánh cô phù phép sẽ có chất độc do thánh cô truyền vào người. Nhưng làm sao xác định được trong cơ thể ai có cổ trùng, ba ngày sau cổ trùng thức tỉnh mới biết được.

[TRANS FIC LAN CỬU] SONG SINH CỔ TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ