CHƯƠNG V

403 49 2
                                    

Sáng hôm sau, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người, trên giường lại là mớ tóc còn sót lại vương máu thịt nằm rải rác bên cạnh đầu lâu. Nhưng lần này người chết là Trình Huyên.

Thượng tế hôm nay có vẻ tốt hơn so với ngày hôm qua nhiều, hôm nay không có nhiệm vụ nào được giao, nhưng thượng tế lại tiết lộ một tin tức khác: Ả ta bói ra được nội gián của thánh cô có hai nam hai nữ. Sau khi nghe xong lời này, mọi người lập tức tập trung lại và bắt đầu thảo luận xem ai là nội gián, Nguyễn Lan Chúc mang khuôn mặt của người giàu kinh nghiệm và khả năng phân tích suy đoán hợp tình hợp lý được mọi người tín nhiệm.

"Trước mắt Thánh cô và Thượng tế có vẻ bất hòa, nhưng khó nói chính xác ai là Môn thần. Có khả năng nội gián thực sự là do Thượng tế chọn, nhưng cô ta lại vu vạ cho Thánh cô, nhưng bất kể nội gián là ai, nhất định đều tồn tại để làm hại chúng ta."

Những người khác nhìn nhau, không ai phản đối lời nói của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời liền hùa theo:

"Trong trường hợp đó, những người đã chết 2 ngày qua đều bị môn thần giết chết à?"

"Có thể, nhưng tôi nghiêng về khả năng là nội gián, bởi vì bên cạnh mỗi thi thể đều có vỏ kén, khả năng cao là cổ trùng."

Khương Chiêu Nguyệt nhìn Tống Thiên Dực bên cạnh, lần đầu tiên lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, chắc là do cổ họng có vấn đề gì đó, Nguyễn Lan Chúc giơ ngón cái tán đồng.

Ba ngày đã trôi qua, mọi người xuất phát đến tế đàn chờ khảo nghiệm. Thượng tế cầm dùi trống trong tay, đánh chiếc trống lớn trên đài tế, tay chân và vòng eo của ả xoay chuyển theo từng cử động, trong miệng ngân nga giai điệu không rõ ràng, nghe như một lời cầu nguyện, cũng có thể là một điều ước. Sau khi nhảy xong, ả chậm rãi bước xuống sân khấu, lấy ra một chiếc hộp gỗ gụ.

"Đây là trùng mẹ để xác minh, nó có thể phát hiện ra trùng con do Thánh Cô thi triển. Tuy nhiên, chỉ có một trùng mẹ, sau khi nhận ra hai trùng con, sẽ không còn khả năng phân biệt nữa."

Mọi người không có động thái gì, Nguyễn Lan Chúc là người dẫn đầu, tự giác bước lên trước. Lúc trùng mẹ đeo vào cổ tay không có phản ứng gì, nhờ đó Nguyễn Lan Chúc đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của mọi người. Nguyễn Lan Chúc nhìn đám người, sau khi bắt gặp ánh mắt của Giang Chiêu Nguyệt, đang định chọn cô thì nhìn thấy cô lảng tránh, hướng mắt sang một bên, người bên cạnh chính là Tống Thiên Dực.

"Hiện tại tôi có một người chắc chắn có thể loại trừ không phải là gián điệp." Nguyễn Lan Chúc nhếch khóe môi, nhướng mày búng ngón tay. "Tống Thiên Dực, lại đây thử xem."

Tống Thiên Dực bình tĩnh bước tới, đúng như dự đoán, không có phản ứng nào, Giang Chiêu Nguyệt yên tâm thấy rõ, Nguyễn Lan Chúc vốn định chọn Lăng Cửu Thời, nhưng Lăng Cửu Thời lén lút từ chối bằng ánh mắt, vì vậy cậu chỉ đành chọn người khác.

"Hiện tại manh mối quá ít, những người có liên quan đến thi thể mà tôi nghĩ tới chỉ có Lâm Hàn, người đã hai lần phát hiện ra thi thể, và Vu Cảnh, người đã phát hiện ra thi thể vào sáng hôm sau. Thi thể không nói chuyện được thì phải lần mò từ người sống thôi. Hay 2 người lên thử xem"

[TRANS FIC LAN CỬU] SONG SINH CỔ TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ