CHƯƠNG CUỐI

577 59 14
                                    

Vào ngày tiếp theo, Nguyễn Lan Chúc được Lăng Cửu Thời dìu ra khỏi phòng với vẻ mặt yếu ớt, nhìn bộ dạng của cậu, mọi người đoán một nửa số nội gián đã mất, các nội gián còn lại bị dồn đến chân tường liền trả thù Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc đứng vững, ném xác một con cổ trùng lên bàn, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. "Nếu như đêm qua Lăng Lăng không phát hiện có chuyện không ổn, tôi sớm đã bị cổ trùng này nhai nát đầu rồi."

Mọi người nhìn nhau không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xác cổ trùng, không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi Lăng Cửu Thời nhắc nhở bọn họ đến lúc đi tổ chức tế lễ, bọn họ mới vội vàng rời đi. Trên đường đi, Lăng Cửu Thời đưa tay giúp đỡ Giang Chiêu Nguyệt leo lên sườn dốc và thì thầm với cô từ một góc khuất người:

"Trên người Thượng tế có gì đó kỳ lạ lắm."

Giang Chiêu Nguyệt liền hiểu ý. Hôm nay, trên tế đài đột nhiên xuất hiện một hòn đá có hình dạng kỳ lạ, Thượng tế nhỏ một ít chất lỏng trong bình sứ lên trên nó.

"Đây là hòn đá kiểm nghiệm, thứ ta vừa truyền vào là huyết dịch của Thánh cô. Nó có thể kiểm tra xem tinh chất và máu của cổ trùng trong cơ thể nội gián có phải là của Thánh cô hay không. Nhưng chỉ có một lần kiểm nghiệm. Các ngươi phải tự mình tìm phần còn lại."

Nguyễn Lan Chúc lần này không phụ trách phân tích suy đoán vì lý do sức khỏe. Thay vào đó, Từ Miên trong đám đông đột nhiên nói:

"Tôi nhìn thấy Giang Chiêu Nguyệt và Nguyễn Lan Chúc nói chuyện ở bên ngoài vào đêm qua. Nguyễn Lan Chúc hôm nay đã xảy ra chuyện, hay cứ để cô ta lên đi."

Giang Chiêu Nguyệt nghe vậy, xòe hai bàn tay ra nhún vai, vừa định bước về phía trước, Tống Thiên Dực đã tóm lấy cô, cô mỉm cười rút tay ra, bước tới rồi đặt lên phiến đá với vẻ mặt bình tĩnh, và kết quả đúng như dự đoán, viên đá thử nghiệm có phản ứng. Cô nở một nụ cười, gió thổi tung mái tóc cô, làm cô thêm phần nổi loạn.

"Ôi, bị phát hiện rồi."

Cô rút ra một con dao găm từ thắt lưng, đâm vào chỗ hiểm yếu của Thượng tế. Trong lúc giằng co, Giang Chiêu Nguyệt phát hiện ra các chiêu thức của Thượng tế lễ đều nhằm bảo vệ vương miện của ả. Giang Chiêu Nguyệt mới học được mấy chiêu tự vệ cơ bản từ Tống Thiên Dực, dao găm lại bị đánh rơi, chiến đấu với ả như lấy trứng chọi đá. Giang Chiêu Nguyệt nhắm đúng thời cơ, chặn đứng đòn tấn công của thượng tế, xoay tay nắm lấy cổ tay của ả, lại đánh thêm một đòn nữa, dùng lực bắt chéo tay ả và quăng người ả xuống đất. Thượng tế ngã xuống đất, do sức nặng của chiếc vương miện nên nó rơi khỏi đầu theo quán tính.

Thượng tế nhìn thấy vương miện rơi xuống thì tức giận, nhặt con dao găm của Giang Chiêu Nguyệt dưới đất lên, xòe lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, máu rỉ ra từ từ hóa thành cổ trùng rắn chắc, bò về phía Giang Chiêu Nguyệt. Bản thân Giang Chiêu Nguyệt cũng không còn bao nhiêu sức lực do phải một mình đối phó với thượng tế, lúc này côn trùng độc tràn ngập khắp nơi, cô không thể chống cự, chỉ đành bị cổ trùng ăn thịt. Tống Thiên Dực nhìn thấy vậy, đang định lao về phía trước, nhưng lại bị Nguyễn Lan Chúc bên cạnh chặn lại, Tống Thiên Dực hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, do gắng sức nên các khớp xương dần trắng bệch, hắn choáng váng nhìn tế đài. Giang Chiêu Nguyệt dần dần hóa thành xương cốt.

[TRANS FIC LAN CỬU] SONG SINH CỔ TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ