Sau lần sự cố hôm ấy, về đến nhà Dương mới nhận ra mình quên xin kết bạn facebook với Ninh. Cậu tiếc nuối hùi hụi, tự trách bản thân sao mà lại quên ngay khúc quan trọng thế được. Rồi chẳng biết lần nào mới được gặp lại, khối 11 và khối 12 nằm cách xa nhau như đầu sông và cuối sông lại trái buổi học nữa chớ. Đợi đến lúc gặp lại có khi nào khối 12 ra trường luôn rồi không? Nghĩ đến đây Dương ũ rũ buồn bã, biết làm thế nào đây, cậu rối rắm lắm rồi.
Trở về hiện tại, cũng đã gần 1 tháng kể từ lần đầu gặp nhau, Dương dường như ngày nào cũng nhớ đến hình bóng của chàng nam thần kia, nhớ nụ cười của anh, nhớ lần cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Cậu rất muốn được gặp lại Ninh nhưng chẳng bữa nào có cơ hội.
Chiều thứ sáu hôm nay lớp của Dương được nghỉ tiết, cậu nản lại trường một chút đi dạo. Đi ngang qua sân bóng rổ, cậu vô thức quay đầu nhìn. Một nhóm người đang chơi bóng hăng say, Dương cứ nhìn mãi như tìm kiếm gì đó trong sân bóng.
"À quên mất, anh ấy không học buổi chiều" - Dương thầm nghĩ
- Nhìn gì thế?
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Dương. Cậu giật mình quay lại, đó là anh. Ninh đứng đây không biết từ bao giờ, anh lại mỉm cười với cậu. Trong lòng Dương lại tràn ngập hoa nở, cậu không ngờ lại gặp anh ngày hôm nay. Sự hạnh phúc dường như ủ ấp trên bầu má sữa của cậu, phiến hồng ửng lên nào không hay.
- Anh Ninh...em chào anh ạ - Dương có chút lúng túng nhìn anh mà nói- Ừm, anh chào em nhé. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. - Ninh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Dương, trông được phiến hồng ngại ngùng của người nhỏ bèn thấy cậu vô cùng đáng yêu, dáng điệu này đã khiến anh đã nhớ gần 1 tháng nay.
- Anh đi chơi bóng rổ ạ?
- Không, anh đến tìm em.
- Tìm...tìm em ạ? - Dương ngạc nhiên
Ninh lấy ra điện thoại chìa ra cho Dương- Trao đổi facebook nhé, chúng ta kết bạn với nhau có được không?
Dương khựng lại vài giây, hoá ra anh đến đây tìm cậu lại muốn xin facebook kết bạn. Có phải đang mơ không? Người cậu tương tư lại chủ động như thế sao? Hạnh phúc quá!
Ninh thấy Dương không phản ứng gì, lòng lo lắng sợ sự từ chối của người nhỏ. Anh lại thoáng chút buồn, ngập ngừng hỏi cậu :" Không được hở bé? Anh buồn đấy."- Ơ, được chứ ạ. - Dương nhanh chóng lấy điện thoại của mình trao đổi facebook với anh
Nhận được sự đồng ý kết bạn của người nhỏ, Ninh hài lòng cười tươi rói, xin infor người đẹp dễ dàng thế nhỉ?
- Dạo này anh có hơi cô đơn...- Ninh vô thức nói nhưng lại đầy ẩn ý trao cho đối phương
- Thế anh có thể nhắn tin với em, chat chit cho vui thôi ạ - Dương trộm nhìn anh, cậu ngại ngùng khi nói như thế như đang tỏ bày cảm ý của mình
- Sợ em không đồng ý thôi, có khi lại thấy anh phiền quá. Chặn tin người ta.
- Sao anh lại nghĩ thế? Không chừng có người chả chịu nhắn cho em lời nào.Dương gãi nhẹ đầu nhìn sang nơi khác, ngại hết sức. Trong lòng hưng phấn không thôi, nam nhân với nhau không đấy mà cứ tình gian ý ngay đưa đẩy qua lại. Nghịch lí!
- Muốn nhắn lắm chứ, kết bạn được với bạn nhỏ dễ thương như thế phải tranh thủ. - Ninh cười hì hì
Dương nghe thế, ngại vô cùng. Anh cứ như vậy thế nào cậu cũng đổ gục cho mà xem.
- Anh cứ nhắn, em sẽ trả lời ạ.
Ninh và Dương ngại ngùng nhìn nhau, vui sướng không thôi, mối quan hệ thêm một tiến triển mới. Hai người chậm rãi dạo bước quanh trường, nói cho nhau nghe một ngày hôm nay như thế nào, có gì vui, có gì buồn, đủ mọi chuyện. Anh kể em nghe, em nói anh nhìn em. Buổi chiều hôm ấy nhẹ nhàng, rạng rỡ làm sao!
" Tạm biệt anh Ninh nhé! Anh về cẩn thận ạ."
" Tạm biệt Dương, anh sẽ về cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ninh Dương - Anh và Em" _ Carrenfloy
RomanceTình đầu ngát nhài trắng Có anh bên vệt nắng Nhìn em cài nhành hoa Tình ta đẹp bao la Như thu chiều cuối ngỏ Dắt nhau qua lối nhỏ Thẹn thùng mình yêu nhau