noon

609 48 6
                                    

"jjongsaeng~"

"hở?"

"trông em mệt mỏi quá vậy?"

"ừm..."

jongseong ngồi trước máy tính, mắt lim dim, tay chống lên trán, thở dài. sunghoon lo lắng ngồi không yên, cậu đi đến bên cạnh jongseong để kiểm tra xem jongseong của cậu có thực sự ổn hay không.

cậu xoa đầu em, để em dựa vào người mình. jongseong mệt mỏi tựa đầu vào lòng người yêu, hơi dụi dụi tóc vào áo cậu.

"mệt muốn đi ngủ..." jongseong nói với tông giọng như làm đang làm nũng, khiến sunghoon đang sốt sắng cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của em. "thực sự buồn ngủ quá đi mất..."

"ai bảo dậy sớm." sunghoon dịu dàng mát xa đầu cho em. "sao, đau đầu không?"

"có đau." em nhắm mắt hưởng thụ.  "đau mắt nữa."

"khổ thân người yêu tôiiiii~" sunghoon hôn lên trán em. "jongseong đi ngủ đi tao làm việc giùm cho."

"thật hả?" jongseong bĩu môi, nhìn cậu. "không đùa đâu?"

"ừ, không đùa. jongseong đi ngủ đi, hay để tao ngủ với em nhé?"

"èooo ơi, thôi, dẹp đi, tui đi ngủ."

sunghoon kệ, cứ vậy nằm lên giường với em. cậu hôn lên trán, hôn lên mí mắt em, hôn đuôi mắt, hôn chóp mũi, hôn má, hôn lên môi em một cái thật nhẹ nhàng. em ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa má, sau đó trùm chăn kín người rồi rúc đầu vào lòng sunghoon. 

em muốn được ôm. sunghoon ôm thích lắm.

dù không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần thấy em hành động như vậy thì sunghoon luôn chửi thầm trong đầu rằng: chết tiệt, đáng yêu vãi lồng đèn ông sao!!

"ngủ ngoan nha em bé của sunghoonieee." sunghoon vỗ nhẹ lên lưng em. "cần hát ru không nà?"

"có, có cần..." em gật đầu ngay lập tức.

"uầy, gọi là em bé mà cũng không uýnh tao luôn?"

"buồn ngủ ạ." em mím môi, húc đầu vào ngực cậu. "bảo hát ru người ta cơ mà, hát đi."

cậu phì cười, sau đó cất giọng hát ru em ngủ. vừa hát, cậu vừa xoa đầu em, nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. jongseong nép người vào lòng người yêu, hai gò má hồng lên, bàn tay đặt lên ngực cậu, hơi túm lấy áo, rất dễ thương.

sao mà park sunghoon yêu park jongseong quá đi mất~


-

dần dần, jongseong cũng chìm vào giấc ngủ.

mọi người bảo thói quen ngủ mở mắt của em trông thật buồn cười, nhưng sunghoon thấy đó là điểm đặc biệt của em, đáng yêu mà...

chờ đến khi em ngủ say rồi, cậu mới nhẹ nhàng ngồi lên, hôn lên tóc em cái nữa rồi mới đứng dậy ra bàn làm việc.

khổ thân người yêu sunghoon, mấy hôm nay chạy deadline công việc ngủ được có chút ít một ngày, thương lắm~

hoonjay - softieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ