night

859 79 5
                                        

"cái thằng- bỏ ra!!"

"ôm cái~"

"cả ngày ôm không chán à?? vừa mới bật điều hoà mà, nóng chết đi được!!"

"ứ thích, muốn ôm jjongsaengie cơ!"

"mày có phải trẻ con đâu mà cứ đòi..."

"nhưng mà muốn ôm em bé..."

"ai em bé của mày? cút liền!!"

và jongseong iu dấu của chúng ta bị chọc cho phát tiết, "lỡ chân" đạp vào bụng sunghoon, lực khá mạnh...

... ra sát mép giường.

bị jongseong đạp cho một cú sát ra mép giường, sunghoon tủi thân, phụng phịu dỗi em. cậu bĩu môi lườm jongseong, rồi quay phắt đi, nằm xoay lưng với em, cướp gối ôm của em và chỉ để lại cho em cái chăn bông.

jongseong thấy hành động khác lạ của người yêu, chợt thấy có điềm không ổn. vừa mới bật điều hoà, chưa kịp mát đã túa cả mồ hôi hột.

"này." em gọi. "không đắp chăn à?"

"đéo."

sunghoon mỏ hỗn à? lâu lắm mới gặp nha.

"xin lỗi... đau không?" em ngồi dậy, cảm thấy chút áy náy khi đối xử với người yêu hơi cục súc. "nè?"

"đau..."

"xin lỗi mà..."

"đau trong tim đây nè, hức..."

ơ?

"sunghoonie?" em lay lay vai cậu, chỉ thấy cậu ôm chặt gối ôm hơn. "sunghoon?"

"huhu... jongseong ghét tao rồi... jongseong đéo thương tao... hức..." gọi tên phát âm chuẩn như này chỉ có thể là dỗi em mất tiêu rồi...

"không phải mà, sunghoon-"

"im đi, đi mà ngủ một mình, tao mặc kệ jongseong." sunghoon gạt em ra, nhấc ống tay áo lên lau nước mắt. "đi ngủ đi, muộn rồi... huhu..."

dỗi nhưng vẫn quan tâm em. đáng yêu he.

"sunghoon, đừng có khóc mà... tao xin lỗi." em cố gắng dỗ dành cậu, dù gì thì lỗi cũng phần lớn là do em... "nè, cho ôm, cho ôm được chưa? quay lại đây ôm."

"... sao lại là được chưa? tao... đâu có ép jongseong..."

"ừ thì- lại đây tao cho sunghoon ôm, lại đây."

"..."

tiếng nấc bé dần, chỉ còn tiếng sụt sịt mũi. sunghoon ngồi dậy, hai ống tay áo kéo dài ra che hai bàn tay, che mặt, quệt quệt nước mắt. hai khoé mắt và chóp mũi cậu đỏ ửng, đôi môi bị cắn đến sưng cả lên, trông thương lắm. mà cũng dễ thương phết.

"xin lỗi, lần sau không đạp mày nữa." jongseong vươn người, ôm lấy bạn người yêu. sunghoon ôm chặt lấy eo em, tựa trán lên vai em, khó khăn lấy lại hơi thở do vừa khóc nức nở. "nào, nín, ngoan không khóc, tao thương sunghoon mà."

"thật không?" cậu túm chặt áo em, rúc mặt vào ngực em làm nũng. "hứa nhé? không được làm thế nữa đâu, đau lắm..."

"hứa hứa hứa." em gật đầu, chủ động hôn lên tóc cậu dỗ dành. "không có lần sau nữa. bây giờ đi ngủ, được không? không nằm góc giường nữa, nha?"

"ừ..."

"đồ mít ướt."

"kệ tao..."

thấy chưa?

chiêu làm nũng của sunghoon chưa bao giờ là vô hiệu, chỉ cần rơi nước mắt thôi là em cuống hết cả lên rồi. chiều em quá nên cũng phải có vài lần cho em biết mình cũng cần được em yêu thương chiều chuộng chứ bộ...

nghĩ vậy thôi, chứ sunghoon đâu dám nói?

là do sunghoon thương, sunghoon tự nguyện chiều jongseong mà... buồn em thì mới giở trò làm nũng em thôi.

mà vì người yêu cậu là jongseong nên cũng ít khi buồn đó, tại quen bị em phũ rồi mà... chỉ khi em "tương tác" với cậu mà làm cậu đau thì cậu mới ăn vạ thôi, chứ jongseong thương sunghoon lắm đó!

hoonjay - softieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ