#2

91 12 0
                                    

DINH THỰ CỦA BANG THỊ

Trong khi mọi người đều đồng loạt hướng mắt về người đàn ông mặc quân phục với mái tóc màu bạck kim, gương mặt điển trai lạnh lùng chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Ai ai cũng không thể rời mắt khỏi Bang Chan, Alpha thì ganh tỵ, Beta lại nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi, trong khi Omega chỉ mong anh sẽ nhìn mình một cái.

Riêng Felix cứ đăm đăm ăn uống, Choi Aihye ngồi bên cạnh không thể nào nhìn nổi nữa, dứt khoát giật chiếc bánh brownie trong tay cậu, thì thầm:

- Suốt ngày ăn ăn ăn, con với chả cái. Mau đi qua làm quen với chồng tương lai đi con.

Felix nhăn mặt, bất đắc dĩ đứng dậy, lèm bèm:

- Đã bảo không muốn rồi mà, mama cứ ép con!

- Ây khoan, con uống ly rượu này cho mẹ đi đã.

Choi Aihye nắm tay cậu kéo lại rồi dúi ly rượu đến gần.

Felix cầm lấy, khó hiểu hỏi bà:

- Chi vậy mẹ?

Choi Aihye không kiên nhẫn hối thúc:

- Mẹ bảo uống thì cứ uống đi.

Cậu đành uống cho vừa lòng bề trên. Đặt ly rượu xuống bàn, cậu rảo bước tới gần Bang Chan với tốc độ chậm nhất có thể, thậm chí còn cố tình đứng lại chỉnh áo mấy lần.

Ngay khi chỉ còn cách hắn vài bước chân, bỗng nhiên cơ thể cậu trở nên vô lực, hai chân mềm nhũn ra, cả người vừa nóng ran vừa ngứa ngáy vô cùng.

Như một phản xạ tự nhiên, Felix xoay ra sau ôm chặt lấy Hyunjin - người vẫn luôn đi theo phía sau cậu từ đầu bữa tiệc tới giờ. Cậu dụi đầu vào lồng ngực của anh, giọng đứt quãng:

- H-hyunjin....tui khó chịu quá.....h-hình như là kỳ phát t-tình....

Anh ôm chặt lấy cậu, vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa hoảng hốt nói:

- Gì chứ? Tháng này không phải cậu chủ đã trải qua kỳ phát tình rồi sao?

- T-tui..... k-không biết....hức.....k-khó chịu.....

Felix siết chặt vòng tay đang ôm lấy Hyunjin, bắt đầu thút thít vì cảm giác nóng bức trong cơ thể.

Đúng lúc này, Choi Aihye đi tới, dặn dò Hwang Hyunjin:

- Con đưa Yongbok lên lầu 2 phòng dành cho khách số 301 đi. Lát nữa Thượng tướng Bang sẽ lên ngay.

Anh như đứng hình khi nghe lời căn dặn của Choi Aihye. Bà là đang bán con trai của mình cho một Alpha chỉ để đổi lấy quyền thế trong giới thượng lưu này sao?

Hyunjin bế Felix lên rồi vội vã chạy đến căn phòng đã được chỉ định từ trước, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Anh toang quay đi để tìm thuốc ức chế thì Felix đã vươn tay choàng qua cổ của anh, giọng nũng nịu nói:

- H-hyun......giúp em với.....

Đây không phải lần đầu cậu xưng hô kỳ lạ như thế, đó đã là một thói quen có từ rất lâu rồi. Mỗi khi cậu muốn làm nũng hay vòi một thứ gì đó, cậu sẽ xưng "em" và gọi Hyunjin bằng những danh xưng thân mật như "anh ơi" hoặc là "Hyun".

Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng ngăn bản thân không vồ tới gặm mút bờ môi hồng nhuận của người nhỏ hơn. Anh khó khăn cất tiếng:

- Cậu chủ, chịu khó một chút, Thượng tướng sắp tới rồi.

Nói ra câu đấy anh đau lòng nhiều lắm, nhưng biết làm sao được, bản thân vốn không có tư cách gì để tranh giành cậu từ tay của người kia cả.

Felix mở to mắt ngay khi nghe Hyunjin thốt ra câu ấy, cậu dùng lực ghì chặt lấy cổ của anh, vừa khóc vừa nói:

- Hyun.....hức......a-anh k-không thích em hả?

Anh thở dài, vội dùng tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói:

- Tôi thích cậu chủ, nhưng mà tôi không xứng với ngài.

Khoé mắt anh đượm buồn, dứt khoát tách cậu ra rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Sợ sẽ có ai đó không phải Bang Chan xông vào phòng khi anh đi xuống xe tìm thuốc ức chế cho Felix, thế nên Hyunjin đã khoá cửa phòng rồi mang theo chìa khoá, sau đó anh mới an tâm rời đi.

Kỳ lạ là anh chẳng thể tìm thấy một hộp thuốc ức chế nào trên xe. Bản thân anh là một người kỹ tính, anh luôn mang theo thuốc ức chế cho cậu chủ nhỏ của mình để đề phòng những trường hợp bất trắc. Thế mà bây giờ, ngay cả một viên thuốc cũng tìm không thấy.

Mang theo nỗi thất vọng tràn trề quay trở về phòng, anh thấy Bang Chan sớm đã đứng ở trước cửa từ bao giờ.

- Cửa khoá à?

Hắn hỏi, giọng vừa trầm vừa vô cùng oai phong.

Hyunjin gật nhẹ đầu, chậm rãi đi tới mở cửa cho hắn. Cửa phòng vừa đóng lại, Hyunjin cũng suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, chỉ nghĩ tới việc sau này Felix sẽ sinh con cho người khác, cùng người ta chăm nom gia đình nhỏ của hai người, lòng anh lại đau như bị cắt xẻo ra hàng vạn mảnh. Có lẽ, lát nữa anh nên nộp đơn xin nghỉ việc thì hơn, anh chẳng đủ can đảm để nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác như thế đâu.

[Hyunlix] [ABO] My Beta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ