Editor: Gấu Gầy
"Trấn Xuyên Kỳ, khách sạn Thuận Ý, Ngụy Hoa."
Tắt màn hình, tin nhắn từ số máy lạ gửi đến biến mất cùng với ánh sáng, chìm vào bóng tối.
Do chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời khá lớn nên cửa sổ phủ một tầng hơi nước, Tiết Bảo Thiêm dùng tay lau kính, mắt dán vào tấm kính lạnh lẽo, từ khung cửa hình elip nhìn sang tòa nhà đối diện.
Khách sạn Thuận Ý biển tên nền xanh, chữ đỏ, khách sạn gồm hai tầng, mặt trước có mười hai ô cửa sổ, cộng với mặt sau, hẳn là có hai mươi bốn phòng.
Tiết Bảo Thiêm cầm một chiếc bánh bao nhét vào miệng, lau sạch tầng hơi nước phủ trên kính lần nữa, nheo mắt nhìn vào những ô cửa sổ đối diện.
"Chú em nhìn gì thế?" Ông chủ quán ăn nhỏ ngồi đối diện Tiết Bảo Thiêm, dùng ống tay áo bóng dầu lau sạch một chỗ, mũi áp vào cửa kính: "Sao thế, nhìn hai ngày nay rồi, vợ ngoại tình à?"
Bị Tiết Bảo Thiêm liếc, ông chủ tiệm cơm nhỏ đã xem không ít phim cảnh sát hình sự có vẻ phấn khích hỏi: "Hay là... chú em là cảnh sát, đang theo dõi à?"
Tiết Bảo Thiêm lại nhét một miếng bánh bao vào miệng, ngoắc ngoắc ngón tay với ông chủ.
"Điều tra án." Hắn khẽ nói bên tai người kia: "Hợp tác một chút, nếu phá được án thì huyện sẽ khen thưởng cho anh."
"Chú em là người của huyện..." Ông chủ tiệm cơm nhỏ nhìn quanh, cẩn thận dùng tay mô phỏng hình khẩu súng lục.
Tiết Bảo Thiêm không nói gì, giả vờ đưa một ngón tay lên môi, ý bảo im lặng.
"Tôi hiểu, tôi hiểu." Ông chủ tiệm cơm dùng tay chà xát vào quần, phấn khích quay một vòng tại chỗ, xoay người ra sau bếp bê ra một đĩa thịt bò kho.
Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn, nghiêm nghị: "Ài, tổ chức không cho chiếm của dân dù chỉ là kim chỉ."
"Hiểu, hiểu. Đây là món ăn tặng kèm cho khách hàng, không liên quan đến tổ chức." Ông chủ tiệm cơm nhỏ tách một đôi đũa đưa cho Tiết Bảo Thiêm, thận trọng thì thầm: "Đồng chí, đang điều tra án gì thế?"
Tiết Bảo Thiêm gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, nhìn chằm chằm vào khách sạn đối diện vừa nhai vừa hỏi: "Gần đây có thấy một gã cao gầy, đeo kính, nhìn vào biết ngay là loại lưu manh bại hoại ra vào khách sạn đối diện không?"
Người kia suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Trời lạnh thế này, đóng cửa làm ăn nên không để ý bên kia."
"Hắn phạm tội gì vậy?" Ông chủ tiệm cơm dùng tay làm dao, tự cắt vào cổ mình: "Thế này à?"
Tiết Bảo Thiêm phì cười, lơ đãng liếc nhìn ông chủ: "Việc không nên hỏi thì đừng hỏi." Trong lúc mất tập trung, một bóng người vụt qua trước tầm mắt của hắn, đẩy cửa đối diện, nhanh chóng đi vào khách sạn.
Tiết Bảo Thiêm nhanh chóng dùng tay lau kính, khi mắt dán vào chỉ thấy cánh cửa bật lại rung lên nhè nhẹ.
"Sao lại là hắn...?!"
"Sao thế?" Ông chủ nhỏ cũng lo lắng theo.
Sắc mặt Tiết Bảo Thiêm vô cùng khó coi, hắn ngồi ngẩn người trên ghế một lúc mới cầm lấy ba lô bên cạnh, vòng qua ông chủ nhỏ không nói một lời đi ra khỏi quán ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị Lưỡng
General FictionTên truyện: Xin Lỗi Quý Khách, Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại. (This bird is 404 not found, please try again 🐧🐧🐧) Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Đây là truyện riêng của CP Tiết Bảo Thiêm - Trương Thỉ. Cuộc đời nở...