Chương 38: Lên thuyền giặc

1.1K 83 30
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Diêm Dã, biết Tiết gia thích gì ở cậu không? Chính là thích sự ngây thơ của cậu, nhìn một cái là biết ngay người hay chó, không cần phải đoán."

Đây là câu cuối cùng Tiết Bảo Thiêm nói ra trước khi xuống xe.

Diêm Dã biết mình đã chọc giận hắn, không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, đến tận trạm xe buýt mới nắm lấy cổ tay người ta.

Mang theo vẻ xin lỗi, giọng điệu Diêm Dã có phần hèn mọn: "Xe tôi đỗ gần đây, sau này anh cứ lái xe của tôi đi, hôm nay Tiết gia đưa tôi đến công ty là được."

Tiết Bảo Thiêm liếc Diêm Dã một cái, rồi mới ngoắc ngoắc ngón tay đòi chìa khóa, giơ lên trước mặt lật qua lật lại nhìn: "G-Class? Tạm được, miễn cưỡng dùng tạm, xe đỗ ở đâu?" Đợi Diêm Dã chỉ vị trí, hắn mới ra lệnh một cách hời hợt: "Đợi tôi ở đây, tôi lái xe đến đón cậu."

Đi được hai bước lại quay lại: "Hôm nay hơi lạnh."

Diêm Dã kéo mũ áo hoodie của hắn trùm lên đầu, lại cởi áo khoác của mình khoác lên vai hắn.

Đầu ngón tay lạnh ngắt của Tiết Bảo Thiêm khẽ cào lên cằm Diêm Dã, nhướng mày như một tên lưu manh, coi như là lời cảm ơn.

Năm phút sau, một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G-Class màu đen lao đến, không chút do dự phóng vụt qua trước mặt Diêm Dã, chỉ để lại bóng dáng lạnh lùng của người ngồi trên ghế lái và bụi đất mù mịt do xe lướt vội.

Diêm Dã hít một bụng đầy bụi, khóe môi từ từ nhếch lên, nhìn theo chiếc xe đang phóng đi, nở nụ cười dịu dàng cưng chiều. Đúng như cậu đoán, Tiết Bảo Thiêm không hết giận thì sẽ làm mình làm mẩy, cậu biết việc mình làm đúng là quá đáng nên cũng không cảm thấy oan ức, xoa xoa cánh tay qua lớp áo sơ mi mỏng, giơ tay gọi một chiếc taxi.

Có lòng muốn dỗ dành nhưng không biết bắt đầu từ đâu, Diêm Dã ngồi trên taxi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành nhờ đến sự giúp đỡ của cô gái ở quầy lễ tân công ty. Không lâu sau, cậu không chỉ nhận được một đống hình ảnh làm nũng đáng yêu mà còn kèm theo không ít văn bản xin lỗi.

Sau khi lựa tới lựa lui, Diêm Dã chọn một bức ảnh mèo con chôn mặt xuống đất gửi cho Tiết Bảo Thiêm, lại sửa từ "anh yêu" trong văn bản thành "Tiết gia", ngón tay đặt hờ trên dòng chữ "yêu anh" ở cuối văn bản rất lâu, cuối cùng vẫn xóa đi.

Đúng lúc đèn đỏ, tiếng tin nhắn vang lên, Tiết Bảo Thiêm lấy điện thoại ra liếc nhìn, lúc đầu còn có thể cười khẩy, nhưng sau đó càng nhìn càng thấy tức, không biết tại sao, cảm giác như đứa con ngốc chính mình nuôi lớn lại làm xấu hổ trước mặt mình, Tiết Bảo Thiêm "chậc" một tiếng, phiền muộn mắng: "Oải thiệt chứ, với chỉ số EQ này làm sao tìm được đối tượng?"

Ném điện thoại lên ghế phụ, màn hình vẫn chưa tắt, có thể thấy rõ mấy dòng chữ: Tiết gia, tôi sai rồi, bụng dạ anh rộng lượng như biển cả, hãy chứa chấp con thuyền rách nát này của tôi đi. Anh là Đường Tăng, tôi là Tôn Ngộ Không, anh niệm ít thần chú Kim Cô đi. Tiết gia, tôi thật sự sai rồi, xin anh hãy tươi cười chứ đừng rơi lệ,....

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ