mình thích michael kaiser.
mình thích chú ấy vì những cú sút mạnh mẽ đầy dứt khoát ở những phút giây quyết định mỗi khi giải bundesliga đến. và cả phong thái ăn mừng nữa, nhỉ, vuốt mái tóc sáng vàng tự tin đến kiêu ngạo như thể đứng đầu mọi trận đấu vậy.
mình thích michael kaiser.
vì chú ấy là cầu thủ số một thế, là nguồn cảm hứng cho mỗi khi mình đứng trên sân cỏ và chạy theo trái banh. mình ít bạn bè, đôi ba người thân hay bạn nếu không ở khác thành phố thì cũng tít tận bên kia bán cầu; trên trường lại càng chẳng có bao nhiêu vì mình hay ru rú trên thư viện. khi lần đầu nhìn chú kaiser làm lách người và sút lập tức từ góc chết, trong lòng mình nhú được thổi bùng lên ngọn lửa vô hình; hay nhờ có vị tiền đạo ấy, mình đã biết được cha từng là một tiền vệ siêu đỉnh, mình đã khiến cha cảm nhận được niềm vui khi chơi lại bóng đá ngày ấy, và mình đã quen được thêm nhiều người hơn chút.
mình thích michael kaiser.
những kĩ năng thần sầu mình học lỏm được mỗi khi đi ngang qua bastard münchen hay trên video youtube, tik tok nào đó được lưu về, mình đã thử học theo chú ấy và luyện tập, luyện tập.
ngày 16/10/2033, một trận bóng nhỏ ở thị trấn giữa đội của mình và đội của addy đã diễn ra ở trung tâm. đó cũng là lần đầu tiên mình biết được chiến thắng bỏng rát như thế nào, cũng như hét lên cùng những bạn khác trong vui sướng ra sao.
*
mình ghét michael kaiser.
tên đó đã đến nhà mình vào một mùa hạ đầy bất ngờ. mình đã vui đến mức tính xin cho bằng được chữ ký của vị tiền đạo số một thế giới, nhưng tên đó hình như đã nói gì đó với cha đến nỗi cha phải khóc, mình thực sự muốn chạy đến giựt đứt tóc của hắn nếu addy không túm áo mình lại.
điên mất, mình thề sẽ đá đít tên kaiser đó nếu hắn dám đến tiệm của cha lần nữa.
mình ghét michael kaiser.
hắn ta là cầu thủ nổi tiếng, bộ rỗi rãi lắm hay sao mà cứ lẩn quẩn như trộm ở tiệm của cha ấy. rõ rành rành cha đã né rồi mà chắc mắt đui, dai kinh khủng luôn. mình cũng tò mò, rốt cuộc cha với kaiser có quan hệ thế nào mà tên đó bám hoài không buông nhỉ?
mình... ghét michael kaiser.
suốt mười năm qua là một tay cha nuôi nấng mình, chỉ một mình cha alexis ness mà thôi.
tối về mình có hỏi, cái chú cầu thủ đáng ghét đó là ai vậy cha, cha đăm chiêu nhìn mình như thể sắp nói ra bí mật động trời vậy. sự thật lại không chệch một li, thế quái nào mình lại là con của michael kaiser, nghe vô lý kinh khủng. mình có tóc như cha, cả từ màu tóc đến mắt đều như đúc ra từ một khuôn, à không hẳn, mắt phải của mình dị sắc, thay vì màu đỏ rượu thì lại là màu xanh lam trong vắt.
hèn chi, mỗi lần mình chạm mắt hoặc thấy tên đó tự nhiên trong người cứ rạo rực, thôi thúc mình phải lại gần cho bằng được. vậy là mình đã biết được người thân sinh còn lại chứ không phải là cái bóng trong tối; nhưng mình vẫn khó chịu như muốn cào lủng khuôn mặt điển trai đó vì đã làm cha khổ cả chục năm nay. dù mình chẳng được nghe kể chi tiết, mình cũng phần nào kết luận được (mơ hồ lắm) từ mấy điều qua loa vụn vặt trong tiếng nghẹn ngào của cha.
*
mình ghét michael kaiser, vì hắn đã khiến cha phải khóc. nhưng mình cũng không tài nào chối bỏ hắn được, bởi trong tim mình đã công nhận hắn là người cha còn lại của mình như lời mong cầu bấy lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock] in every second
Fanfictionhạnh phúc trọn vẹn là khi con xuất hiện dưới mái nhà của đôi ta