[Charliebabe]. Xin lỗi 1.

1.1K 55 18
                                    

"Pit Babe Heart Holder

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Pit Babe Heart Holder."

.

Khi bắt đầu một cuộc đua một là thắng hai là thua, không có ngoại lệ. Đó là nguyên tắc của Pit Bbae - Vua đường đua. Đối với Babe, thua chính là thua không có lí do nên một khi đã thua là phải chấp nhận kết quả đó.

"Tao đã tập luyện cho mày nhiều thế kia mà, sao giờ mày vẫn đứng hạng 2 vậy hả Charlie."

"Tại vì nếu lúc đó em tăng tốc sẽ trượt ra khỏi đường đua nên em..."

"Thua là thua, sai là sai không tại với do. Ngày hôm nay thua là vì mày đó Charlie."

Charlie không hiểu vì sao bản thân đã cố gắng rồi nhưng vẫn không được anh công nhận, bản thân cậu vì trận đua hôm nay chỉ ngủ mỗi ngày 2 tiếng thôi nhưng kết quả vẫn mang lại thất vọng cho đội. Charlie tự cảm thấy bản thân mình vô dụng chỉ mang lại phiền phức cho đội, còn khiến cả người yêu thất vọng, Babe đường đường là Vua đường đua mà người yêu anh là một kẻ vô dụng thì chẳng khác nào đang sỉ nhục anh.

"Em xin lỗi." Bản thân cậu cũng chẳng biết phản ứng ra sao với sự gây gắt của người yêu mình nên chỉ có thể xin lỗi. Nhưng đáng buồn làm sao khi Babe chẳng mảy may quan tâm đến cậu mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.

Way từ xa đi đến đã nghe được tiếng Babe mắng chửi Charlie, Way cũng chẳng biết phải làm sao khi đây là chuyện hằng ngày diễn ra giữa hai người họ. Mọi người trong đội đã nhiều lần khuyên Babe nên nhẹ nhàng với người yêu một tí nhưng đều bị gạt đi.

"Này Babe, nhẹ nhàng với em nó một tí dù sao em nó cũng là lính mới mà."

"Way mày không cần nói đỡ cho nó, nó là người yêu Pit Babe nên không thể thua ai được."

Anh nói câu này chính là đang ép Charlie phải thật hoàn hảo khi đứng bên cạnh anh. Way chỉ lắc đầu rồi bảo Charlie đi làm việc khác còn bản thân nhất định phải cho cái con người cứng đầu này một bài học.

.

Từ ngày đó đến nay cũng đã 2 tháng hơn, mọi người trong đội đang sốt ruột lo lắng vì Charlie luôn xuất trong tình trạng mệt mỏi và không cười như trước nữa. Không phải nói thì ai cũng biết là do Babe quá đặt nặng vấn đề chiến thắng nên luôn ép Charlie phải luyện tập với cường độ cao 15 tiếng 1 ngày, đến cả người kì cựu như Way và Alan còn không thể chịu được huấn luyện như vậy. Sức khỏe Charlie vì thế mà trở nên yếu đi mặc cho mọi người có khuyên ngăn nhưng Babe vẫn giữ vững suy nghĩ 'người yêu Pit Babe không thể thua cuộc', hết cách mọi người đành quay qua khuyên Charlie nhưng cũng vô dụng, cậu chỉ cười bảo không sao và xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

Tần suất chảy máu mũi của Charlie ngày một nhiều, ít nhất mỗi ngày 1 lần. Nhiều lần Charlie phải nhập viện vì chảy máu đến ngất đi mặc cho mọi người lo lắng thì người yêu cậu vẫn bình thản không lo gì cả. Quá bức xúc, trong lúc mọi người đang nghĩ trưa Alan đã kéo Babe đến một góc để nói chuyện.

"Anh kéo em ra đây làm gì?" Babe hất bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, gương mặt cọc cẳng hỏi.

"Babe."

Gương mặt Alan bỗng nhiên nghiêm túc hắn làm Babe phải nhíu mày vì không hiểu chuyện gì sảy ra.

"Sao đột nhiên anh nghiêm túc vậy? Có chuyện gì thì nói đi."

"Tao hỏi mày một câu. Mày yêu Charlie hay không."

Babe có chút khựng lại, tại sao Alan lại hỏi câu này? Chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao, là người yêu thì phải yêu rồi. Nhưng Babe cũng không chắc chắn lắm, nói không yêu là dối lòng yêu thì có chút phân vân.

"Đương nhiên là có, anh hỏi ngớ ngẩn thế."

"Nhưng biểu hiện của mày lại nói là không đấy Babe, ai trong đội cũng nhận ra chỉ riêng mày không nhận ra."

"Ý anh là sao?" Hành động của anh thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho  Charlie, muốn cậu trở nên giỏi hơn thôi thì có gì là không tốt đâu chứ.

"Mày ép nó luyện tập 15 tiếng ở trường đua, về nhà còn phải nghiên cứu cách đua mẹ gì đó của mày đưa ra. Sức khỏe nó từ đó mà không ổn định nữa rồi, những lần trước nó nhập viện mày cũng không thèm để mắt tới. Mày đã bao giờ hỏi thăm nó bị như thế nào chưa?"

"Em thấy nó vẫn vậy, chắc lại nhõng nhẽo chứ gì mà anh cứ căng thẳng."

Đến nước này Alan thật sự đã không thể chịu đựng được sự vô tâm này rồi. Một người mang danh người yêu nhưng tại không bằng bạn bè thế này thì không xứng để nhận được tình yêu của đứa nhỏ kia.

"Nhõng nhẽo của mày là thiếu ngủ với suy nhược cơ thể hả Babe? Nhõng nhẽo của mày là phải giấu mọi người đi điều trị tâm lý à? Mày có còn là con người không thế, tao đã nghi lắm rồi nhiều lần nó xin nghĩ để đi đâu đó nhưng tao lo nên nhờ thằng Way đi theo, kết quả là thấy nó vào gặp bác sĩ tâm lý đó Babe. Mày đừng nghĩ những việc mày làm là nó phải mang ơn mày, mày đang tạo áp lực cho nó đó. Mày ép nó nhiều thứ đến tao còn thấy tao không làm được nữa là."

"Anh đừng lo nhiều như vậy, sức khỏe nó không tệ đến vậy đâu. Anh nên nhớ nó đã lấy năng lực đặc biệt của em nên nó bắt buộc phải giỏi, không thể thua ai ngoại trừ em."

Đến nước này thực sự Alan đã hết cách với sự cứng đầu của Babe, sự chiến thắng đã ăn sâu vào máu của anh. Bây giờ dù là đi chăng nữa cũng không thể khuyên ngăn được anh.

Alan thở dài, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Babe.

"Được, sự cố chấp của mày ngày hôm nay sẽ là sự hối hận của mày sau này."

Nói xong Alan quay người rời đi, cả 2 đều không biết cuộc trò chuyện của 2 người đều được Charlie nghe từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Khi thấy Alan đi, Charlie cũng vội rời đi để không ai phát hiện ra mình.

Nhiều ngày sau đó Charlie như thành một người khác không nói chuyện với ai chỉ chăm chăm vào tập luyện, mặc kệ cho Babe nhiều lần chửi mắng nhưng cậu vẫn không mở lời.

[Charliebabe/Poohpavel/Pavelpooh] Oneshot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ