Lại một năm nữa trôi qua, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo của nó. Đường đua thiếu King Of The Hallows tuy có chút tiếc nuối nhưng ai cũng hiểu một phần nào lý do, mọi người trong garage cũng chỉ có thể động viên cho tay đua cừ khôi ngày nào. Hai năm qua với mọi người chỉ là những ngày bình thường nhưng với mọi người trong garage và nhất là đối với Babe thì mỗi ngày trôi qua đều rất nặng nề, mọi thứ như hẫng đi một nhịp, trái tim rộn ràng của vị King ngày xưa đã không còn nữa mà thay vào là một trái tim lạnh lẽo héo úa.Mỗi ngày Babe đều bên cạnh Charlie trò chuyện với cậu dù biết mọi thứ đều vô vọng, nhưng tận sâu trong trái tim anh vẫn nung nấu một tia hy vọng rằng người anh yêu sẽ tỉnh lại và cho anh chuộc lại lỗi lầm. Mỗi ngày trôi qua đều khiến tim anh đau nhói khi thiếu niên từng hoạt bát vui đùa, giờ đây lại nằm yên trên chiếc giường trắng xóa. Hai năm nay mọi thứ với anh đều trở nên vô nghĩa khi không có Charlie ở bên, anh gắng gượng đến hiện tại cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thêm lần nữa.
Tình yêu trên thế giới này liệu có thay đổi quá nhiều chăng? Khi tình yêu quá hạnh phúc lại không biết gìn giữ, đến khi mất đi mới đau lòng khóc than. Thật trớ trêu cho một cuộc tình đẹp. Quá đẹp nhưng cũng quá đau.
.
Phải chẳng số mệnh đã bị anh lay cảm khi thấy anh sống trong nổi dằn vặt lâu dài như vậy, có lẽ là không nỡ. Và rồi phép màu đã đến, đến với anh và người anh yêu.
Vẫn là một buổi sáng với những giọt mưa lăn tăn rơi, cái thời tiết se se lạnh mà con người ta đều rất thích. Anh vừa từ garage về vì có một số chuyện cần bang với Alan về mùa giải sắp tới. Mang thân thể uể oải vào phòng bệnh anh chợt bất động khi thấy thân ảnh của người anh yêu đang tựa lưng vào giường ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, mọi thứ trong anh như ngưng lại không tin điều mình thấy là sự thật. Charlie của anh thật sự đã quay về bên anh rồi, sự chờ đời suốt hai năm qua đã được hồi đáp.
Charlie đã biết anh đến từ lâu, sâu thẳm trong tim cậu đã không còn thất vọng hay giận anh nữa. Bởi vì cậu biết trái tim cậu chưa bao giờ ngừng thổn thức vì anh, nó vẫn luôn hướng về phía anh, hướng về ánh sáng của đời cậu. Nhìn Babe đứng sững sờ trước cửa, Charlie nở nụ cười mà Babe rất thích dùng chút sức lực ít ỏi mà bản thân còn lại dang tay về phía anh.
"Anh vất vả rồi."
Giọng nói hơi khàn của người mới tỉnh lại khiến niềm vui trong anh dâng cao, nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống. Anh vội vàng đi đến dùng hết thảy sự dịu dàng mà bản thân có mà ôm lấy thiếu niên vào lòng. Charlie nhìn anh khóc chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về anh, để anh khóc một lúc cũng không hề hấn gì.
Chẳng ai biết Babe hiện giờ vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào khi người mà bản thân mong mỏi suốt hai năm qua đã tỉnh lại, chẳng ai biết khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy bao nhiêu mệt mỏi trong anh liền tan biến, cũng chẳng ai biết anh đã tự dằn vặt, tự trách bao nhiêu khi nhìn thiếu niên ngày nào giờ lại nằm trên giường bệnh đối chọi với sự sống. Chính anh cũng không biết bản thân đã bao nhiêu lần nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Charlie tỉnh lại mà mỉm cười với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Charliebabe/Poohpavel/Pavelpooh] Oneshot.
Fanficchữa lành/ chữa rách vết thương chưa lành.