"Mọi việc em làm đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
________________________
Đợi đến khi Way quay lại không thấy Charlie, cứ nghĩ là Alan đã đưa người về rồi nên cũng không nghĩ nhiều. Vừa định quay người đi thì Way bắt gặp Alan đang đi cùng Babe sẵn tiện hỏi một chút.
"Alan, anh đưa Charlie về rồi hả?"
"Đâu có, lúc nãy anh định đưa về nhưng Charlie cứ mè nheo đòi tự về nên anh mềm lòng để em ấy tự về rồi."
Mặt Way lúc này hoang mang tột độ nghĩ rằng mình nghe lầm nên đã hỏi lại lần nữa.
"Anh...anh nói gì cơ Charlie tự về?"
Alan không biết tại sao thằng em mình có biểu hiện lạ như vậy nhưng cũng hồn nhiên đáp lại.
"Đúng rồi, do thằng bé năn nỉ quá."
"Không ổn rồi em phải tới chỗ Charlie đây."
Nói xong Way lập tức chạy đi, hành động này của Way khiến Alan có chút khó hiểu nhưng nhìn biểu hiện kia chắc chắn là có gì đó gấp lắm. Babe bên này lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng, anh vốn cũng rất lo lắng cho Charlie nhưng vì cái tôi của bản thân nên không bao giờ xuống nước trước. Thời khắc bây giờ cái tôi của anh cũng không quan trọng nữa vì anh cảm giác Charlie sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng kéo Alan đi theo Way về nhà mình.
.
Lúc này Charlie đã về đến nhà, ngôi nhà mà Babe và cậu đang sống cùng nhau. Bước vào trong, mọi khung cảnh đều đồng loạt hiện ra hình ảnh hạnh phúc của cả hai trước kia khiến lòng cậu có chút chua chát. Những kí ức hạnh phúc đó đều được Charlie gói ghém cất vào nơi đáy tim để nhắc nhở bản thân rằng: à thì ra cũng từng có người yêu mình như thế. Hạnh phúc đó quá chóng vánh với một thiếu niên 22 tuổi như cậu, hạnh phúc chưa trọn vẹn đã phải nhận lấy đau thương lâu dài. Ông trời có vẻ chẳng ưu ái cho cuộc đời bất hạnh của cậu gì cả.
Bước đến phòng ngủ, đây là nơi khiến Charlie vừa bước vào đã phải khóc, khóc vì nơi đây chứa quá nhiều đoạn kí ức hạnh phúc của cả hai, khóc vì nơi đây cũng là nơi anh dùng những lời nói đay nghiến khảm sâu vào não cậu. Chắc anh sẽ không biết phía đầu tủ có một ngăn nhỏ, trong đó chứa thuốc bác sĩ kê cho cậu và một loại thuốc an thần được Charlie ưu ái dùng trong suốt gần 3 tháng qua.
Những câu nói cay nghiệt của anh cứ thế mà hiện ra trong đầu cậu khiến cho thiếu niên chật vật ôm đầu đau đớn, những lời nói đó như một thước phim dài cứ chạy xuyên qua não thiếu niên, đau đến chết đi sống lại. Charlie cố gắng đi đến phía tủ lấy ra lọ thuốc mà bản thân thường uống, vừa cầm được lọ thuốc cậu đã nhanh chóng đỗ một lượng lớn thuốc ra tay mà uống xuống. Uống xong cảm giác đau đớn vẫn chưa tan, lúc này Charlie sẽ có xu hướng tự làm đau mình, nhìn xung quanh cậu thấy được một lọ hoa thủy tinh gần tủ liền với tới kéo cho lọ hoa bể thành nhiều mảnh, thiếu niên cư nhiên nhặt lấy một mảnh bất kì thản nhiên rạch lên cánh tay trắng trẻo của bản thân, mặc cho máu cứ thế mà tuôn ra không ngừng nhưng đối với Charlie chẳng có gì gọi là đau đớn cả thậm chí Charlie đã miễn nhiễm với cảm giác đau rồi.
Nhìn thành quả của bản thân mà Charlie không khỏi hài lòng, trên tay thiếu niên có vô vàn các vết thương lớn nhỏ, từ đã lành đến chưa lành. Việc này không ai phát hiện là do cậu luôn mặc những chiếc áo cỡ lớn dài tay đủ để che đi những vết thương này nên không ai biết về sự hiện diện của chúng, ngay bả bác sĩ cũng được Charlie cầu xin là không được nói với ai về việc này. Chết! Việc mà thiếu niên muốn làm nhất lúc này là có thể chết, nếu chết đi thì sẽ không phải đau đớn nữa, không phải sợ hãi mọi thứ nữa và quan trọng nhất là có thể trả lại năng lực cho người mình thương. Thế giới này chẳng tốt đẹp, dễ thương như ba mẹ cậu đã nói lúc nhỏ gì hết, bây giờ đến cả hạnh phúc nhỏ nhoi mà Charlie cũng không được phép có thì chỉ có chết mới làm cho cậu thoải mái nhất thôi
Charlie ngồi tựa lưng vào thành giường cảm nhận máu từ cánh tay đang chảy đến ướt sàn và cảm nhận thuốc đang dần ngấm vào cơ thể, thiếu niên thở một hơi đầy thỏa mãn tựa như đã trút được hết gánh nặng của bản thân. Charlie cũng mừng vì cơ thể của Jeff đang mệt nên khá yếu sẽ không thể thấy được tương lai, lỡ như Jeff thấy được sẽ đến cản cậu lại lúc đó lại không nỡ rời đi lại khổ. Máu cứ chảy, thuốc cứ ngấm như hai thái cực bòn rút hết sức lực của thiếu niên mỏng manh, trái ngược lại với sự bất lực của cơ thể Charlie lại nở một nụ cười tươi như thể đã đạt được ý nguyện của bản thân.
.
Lúc cả 3 người kia đến, bước vào căn phòng Way đã không kiềm được mà bật khóc nức nở, Alan đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình chỉ có Babe là đủ tỉnh táo chạy đến ôm Charlie vào lòng, vừa ôm vừa bảo Alan gọi cấp cứu, Alan phản ứng lại nhanh chống gọi cấp cứu sau đó chỉ dám cùng Way đứng xem không dám nhúc nhích vì trong phòng bây giờ toàn bộ đều là pheromone áp bức người khác của Babe. Đến nổi một Enigma cấp cao như Way cũng chịu ảnh hưởng của nó.
Thời khắc nhìn thấy người yêu một tay đầy máu kế bên là một lọ thuốc không rõ tên làm tim Babe hẫng đi vài nhịp. Lúc anh chạm vào người cậu, cậu có cố gắng vùng vẫy nhưng không thành vì giờ đây cơ thể cậu không còn một chút sức nào để chống trả, bất lực thiếu niên đành buông xuôi.
"Charlie, em...em có chịu không chút. Anh đưa em đến bệnh viện ngay. Em đừng ngủ."
Bàn tay thiếu niên không tự chủ mà đưa lên vuốt nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt kia. Dù anh đối xử với cậu có nhẫn tâm hay tệ đến đâu thì Charlie cũng không nỡ nhìn người này khóc. Tim rất đau.
"Anh đừng khóc. Không phải em nói sẽ trả lại năng lực cho anh hay sao, em sắp làm được rồi nè. Anh đừng chửi em nữa nha."
Way là Alan đứng cách đó không xa đủ để nghe rõ từng chữ mà Charlie nói. Cả hai không biết nên làm thế nào ngay bây giờ, tiến lên không được chỉ có thể đứng đây xem. Nghe đau lòng làm sao, khi mà một người vẫn có thể nhẹ nhàng như thế với người đã làm tổn thương mình vô số lần. Babe cũng không khá hơn là bao, nước mắt anh rơi càng nhiều tim thắt lại đau đớn không biết nên làm thế nào mới phải.
"Anh không cần năng lực nữa cũng sẽ không chửi mắng Charlie. Charlie ngoan, cố gắng thêm một chút nhé."
Charlie cười gượng lắc đầu, ánh mắt buồn bả xoáy thẳng vào tim người lớn hơn. Giọng nói yếu ớt thều thào cất lên.
"Em mệt, em từ bỏ rồi không yêu anh nữa, yêu anh mệt quá haha. Không muốn yêu anh nhưng tim em nó lại phản đối rồi, em chịu thua luôn. Thôi em đành yêu anh tiếp vậy nhưng mà ở một nơi khác nha."
"Đừng, đừng nói nữa. Xin em."
Anh vội vàng bế Charlie lên nhanh chóng ra khỏi nhà, vừa hay xe cấp cứu cũng vừa đến. Way và Alan ở sau cũng lập tức theo sau. Đến bệnh viện, cậu được đội ngũ bác sĩ đưa nhanh đến phòng cấp cứu, 3 người ngồi bên ngoài phòng cấp cứu như lửa đốt lo lắng không thôi. Way khóc nấc từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt, lòng Way tự hỏi đứa em này của mình đã phải đau đớn đến cỡ nào mới có thể đưa ra quyết định này. Tự dằn vặt trong đau đớn, ngay cả chết cũng không muốn chết một cách nhẹ nhàng mà phải hành hạ bản thân đến thế.
________________________
Khúc cuối tui thấy nó lãng xẹt trời ơi.
1 chap nữa mới có thể end được quá à:((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Charliebabe/Poohpavel/Pavelpooh] Oneshot.
Fanfictionchữa lành/ chữa rách vết thương chưa lành.