sống trong thế giới này, không biết điều cũng là một tội ác. và tội ác đương nhiên phải bị trừng trị."này thằng kia."
ây da, một lũ nhân cách thối nát đang tự ra oai một cách đê hèn. Bọn mày đã có lòng bắt nạt thì tao cũng xin diễn thật trọn vẹn.
"Hani gọi tớ hả?"
"ừ gọi mày đấy thằng nghèo."
ả ta cùng bạn bè từ từ đi đến trước mặt em, tay giựt lấy chiếc ba lô từ tay em mà xem xét. Chà! hôm nay ả trang điểm lòe loẹt hơn mọi khi, mái tóc đỏ nâu được uốn tin tế trong thật...ngứa mắt. Em nhìn một lượt âm thầm nghĩ xem sau hôm nay ả sẽ có bộ dạng gì khi được đích thân người yêu em ra tay đây! Thật đáng mong chờ.
tay ả dò xét từng ngóc ngách trong chiếc ba lô của em, chiếc ví đắt đỏ cũng bị ả lẳng lơ này khám phá. Chán chê một hồi ả mới buông tha cho chiếc ba lô của em, chiếc ba lô được đặc làm riêng bị ả chà đạp dưới chân trong cũng đẹp mắt đấy chứ.
nhưng em đang giả ngoan hiền mà? trót diễn thì phải diễn cho tới.
"ơ Hani cậu làm gì thế? Chiếc ba lô duy nhất của tớ, trả cho tớ."
em hoảng hốt quỳ xuống dùng sức cứu lấy chiếc ba lô đáng thương đang bị rác rưởi chà đạp, bọn nó chà đạp ba lô em và chà đạp lẫn em, tiếng la hét hòa âm với tiếng khóc tức tưởi của em đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của bạn học. Mọi người quay quanh em và ả xì xào bàn tán rất thôi động, họ chỉ trích ả ỷ đông hiếp yêu, chỉ trích bạn ả a dua bao đồng, họ nói em đáng thương yếu đuối. Tất cả chỉ dừng lại ở mức bàn tán, không một ai giúp em vì họ biết người chống lưng cho ả là ai. Mọi lời nói chạy vào não khiến em rất phấn khích, em thích nhìn họ giả vờ thánh thiện, bao dung nhưng không giúp đỡ được gì và em sẽ từ từ chà đạp họ một cách nhẹ nhàng.
"sao nào? có cái ba lô thôi có cần lố vậy không?"
"Hani à sao cậu lại động chạm vào sự nghèo khổ của nó chứ!"
"đúng đấy, chiếc ba lô đó có khi là tiền tích góp của tháng của nó đó."
nói xong ả và đám bạn ả cười lớn như thể vừa làm chuyện gì vẻ vang lắm. Sau khi hả hê ả mới nhấc chân ra trả lại ba lô đã bị nhàu nát cho em, nhìn em khóc đến thảm thương lòng ả như đã thỏa mãn quay lưng đi cùng với đám bạn. Mọi cũng giải tán hết để lại em ngồi một mình ở đó, em ngừng khóc đăm chiêu nhìn về hướng camera gần đó. Không lâu nữa những hình ảnh vừa rồi sẽ đến tay ba mẹ và em trai em, diễn xuất của em đã thể hiện xong rồi giờ chỉ cần xem daddy yêu dấu sẽ làm những gì thôi.
em đứng lên nhìn áo trắng thơm tho được mẹ ủi cho vào sáng nay lại bị bọn điếm kia đạp cho bẩn thế này, em nhíu mày lộ rõ vẻ không vui nhưng may mắn không ai thấy được. May mắn tối qua em đã về nhà chơi nên mới có cớ để đem cái thân thể này về cho ba mẹ và em trai xem. Em ôn tồn đi về nhà, có lẽ giờ này gia đình em chưa lên công ty đâu.
và đúng là thế, ba mẹ em lẫn Panda chỉ vừa bước xuống cầu thang để chuẩn bị cho công việc. Em sốc lại tinh thần nước mắt rơi xuống môi mím chặt tủi thân bước vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Charliebabe/Poohpavel/Pavelpooh] Oneshot.
Fanfictionchữa lành/ chữa rách vết thương chưa lành.