Mở đầu: the red of my blood in your hand

182 13 2
                                    

44444-----444444-----444444-----44444

Quan Thư ký Al-Haitham, à không, người đàn ông chăm chỉ cần mẫn làm công ăn lương Al-Haitham, một người luôn đặt công việc cùng sự hứng thú lên hàng đầu. Với quan niệm sống: tri thức là tất cả, mỗi ngày cậu ta đều ăn văn thay cơm, uống thơ thay rượu, dùng sách thay gối, đấu trí thay đàn. Ăn uống ngủ nghỉ đều xoay vần theo tri thức, đến mức nếu không phải phòng Quan Thư ký có bảng tên cậu ta, hẳn mọi người sẽ nghĩ Al-Haitham là một học giả.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa rằng cậu ta sẽ dính phải thói hư tật xấu của kẻ văn thơ, của những học giả tối ngày quay cuồng say xỉn ấy. Al-Haitham tự thiết lập cho bản thân một thời gian biểu khoa học.

Sáng 6:30 dậy chạy bộ rèn luyện sức khoẻ, 7:00 tắm rửa và nấu đồ ăn sáng, 7:30 rời nhà đi làm.
Trưa 12:00 đi ăn, 12:30 đọc sách và nghỉ ngơi.
Chiều 13:30 tiếp tục công việc, 17:30 trở về nhà, 18:00 trở về sau là lúc hoạt động tự do.

Cậu ta luôn chăm chỉ làm theo từng mốc thời gian, không hơn không kém dù chỉ một giây, khi làm việc thì tập trung tối đa tinh thần, khi nghỉ ngơi thì đọc chút sách. Cũng nhờ tập luyện thường xuyên nên cơ thể Al-Haitham phát triển vượt trội, từng thớ cơ căng tràn bao lấy phần gân thịt dẻo dai, hình thể đẹp như tạc tượng chẳng có nét của dân văn phòng. Cộng thêm cái tính kiệm lời cùng lối suy nghĩ quá lý trí, luôn thượng tôn tri thức mà gần như mặc kệ bất kì ai, khiến đa số người xung quanh coi cậu ta là một người đáng sợ, thậm chí có chút quái gở. Nhưng cũng có không ít người thấy thu hút bởi khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao lớn ấy, thậm chí không ít lần Al-Haitham mệt mỏi đối mặt với những kẻ bám đuôi, rình rập mình.

Suy nghĩ của đại đa số người dân Sumeru về Al-Haitham có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là những người đơn giản coi cậu ta như Quan Thư ký khó gần và kỳ lạ, sợ hãi hoặc căm ghét, đố kỵ cậu ta. Thứ hai là những người ái mộ, thèm khát cậu ta, có thể họ quan tâm đến cái mã bên ngoài hoặc họ để tâm đến quyền thế mà cậu ta có.

Kẻ để ý đến nhất cử nhất động của Al-Haitham nhiều vô số kể, nhưng người tò mò hay thậm chí biết được con người thật sự của cậu ta còn chẳng quá số đầu ngón tay. Nếu loại trừ người bà kính yêu đã qua đời từ lâu thật lâu về trước, số người ấy thậm chí còn chẳng đủ một bàn tay. Cái mác mà người xung quanh khoác lên người Al-Haitham thậm chí còn dần vượt qua khỏi tầm kiểm soát, kẻ thì rủa cậu ta thành thứ quái thai dị hợm, người thì vẽ cậu ta như thần như thánh.

Nhưng Al-Haitham chẳng quá để tâm đến những thứ đó, chúng đối với cậu ta đều chỉ là những vật bỏ ngoài thân, chẳng đáng lấy một đồng. Thay vì lo nghĩ xem người đời coi mình thành cái dạng gì, cậu ta sẽ đọc sách, tập thể dục hoặc đơn giản là đi ngủ đúng giờ hơn là bận tâm vào mấy cái tầm phào lông bông ấy. Chỉ cần Al-Haitham biết bản thân là ai thì tất cả những lời nói to nhỏ ngoài kia chỉ là mây trôi gió thổi, chẳng đáng để tâm. Vì dù gì, người khiến cậu ta muốn thay đổi đã biến mất khỏi đời cậu từ lâu rồi.

44444-----444444-----444444-----44444

Như bao ngày, một sáng trong lành sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi đi làm, 7:30 với những tiếng rao nhộn nhịp từ phiên chợ sớm hoà với cái nắng dịu râm ran sau tầng tầng lá cây xào xạc, Al-Haitham bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá đã đi thành quen. Cẩn thận vừa đọc sách vừa tránh người người hối hả chạy xuôi ngược trên đường, đôi lúc liếc quanh để chắc chắn không có chiếc đuôi nào lén bám theo, thong thả để khí trời mùa hạ lướt qua da cùng hương quả chín mọng. Thành Sumeru luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm.

[HaiKaveh] Burn ( me ) AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ