13.Qua

222 9 0
                                    

Rồi đến cuối cùng thì...vì cái gì mà ta phải xa nhau?

Anh đã tự tay kết thúc câu chuyện tình này, và cả mối quan hệ của chúng ta. Thời gian có qua đi nhưng nếu gặp lại em lần nữa, trái tim anh không rung lên là nói dối. Cho đến giờ, anh đã không còn là một Hyeonjun yêu em "điên dại". Yêu em nhẹ nhàng, yêu em cẩn thận. Vì em khi ấy em vẫn là một chú nhóc, thích thú với thứ thuỷ tinh trên tay - hay anh gọi nó là trái tim anh.

Hên làm sao, 2 năm qua rồi, từ ngày ấy anh đã không còn thấy em nữa, trái tim này chắc là đã ngủ yên.

Nhưng đấy chỉ là anh nghĩ vậy.

Một chiều hè đầy nắng, tại trường đại học năm ấy. Anh thấy em.

Trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp khi thấy bóng lưng ấy. Dù chỉ là thoáng qua cũng đủ khiến anh bối rối.

"Mày làm sao vậy?" Minseok lên tiếng, kẽ liếc mắt nhìn bạn mình, hôm nay là ngày kỉ niệm trường thành lập, nên tất cả những học sinh đã tốt nghiệp đều sẽ được trường gửi giấy mời về, thế nên cậu đã cùng Hyeonjun và Minhyung đến lễ hội ngày hôm nay.

Nhìn xung quanh một hồi, có vẻ như cậu đã biết điều gì khiến anh bạn mình thẫn thờ như vậy "Thấy rồi à?"

"Ừ."

"Lâu vậy không gặp cơ mà, yêu đến thế mà giờ tự dưng gặp cũng giật mình nhỉ?" Tiếng Minhyung chen vào, bạn này cũng ở đây từ nãy đến giờ, anh chỉ là đang đi kiếm cái ô thôi, nắng quá.

Quay gương mặt đang cười khổ ra, Hyeonjun đáp"Đừng mày, tao đau lòng đấy."

"Nhưng mà tại sao tự dưng lại xuất hiện vậy? Mấy năm nay có thấy đâu?"

Nhanh nhảu trả lời, Minhyung nói liếng thoắng "Ẻm đi du học mà, ai biết được tự dưng mày với ẻm chia tay, ẻm cũng đi du học cái đùng luôn, lâu lắm rồi tao cũng không nhắn tin gì, tí ra chào hỏi chút không bạn ey?"

"Haha, ý hay nè, đi đi"

Nhìn 2 thằng bạn mà Hyeonjun cười khổ. Từ hồi chia tay Wooje, anh mới trở về được quỹ đạo cuộc sống bình thường như trước, không còn xoay quanh em nữa mà tập trung vào mọi thứ xung quanh hơn. Anh biết quan tâm mọi người, anh tập quên đi nỗi đau, anh biết sống hơn mà không chỉ tồn tại vật vờ như lúc mới chia tay em nữa.

Nói thế thôi chứ lòng anh vẫn đau lắm. Tình đầu là tình dở dang mà...

Cho đến cuối cùng thì anh vẫn chẳng biết là trái tim anh nó muốn gì nữa.

____________

Em thấy không chúng ta vẫn sống
Chúng ta lại gặp nhau chúng ta cùng đã lớn

Nguyễn Đình Thi

_____________

"Chào em."

"Huh?"Ngước nhìn lên, Wooje kẽ giật mình, anh Minseok không biết từ đâu đến mà chạy ra.

"Anh Minseok!" Vui vẻ nhào lại ôm anh, 2 năm đi du học em nhớ anh lắm, liếc mắt ra đằng sau em thấy có cả anh Minhyung và Hyeonjun...nữa?

Giật mình kéo Minseok trong tay ra, em hỏi nhỏ đầy thắc mắc "Ủa anh?"

"Hửm?"

"Đừng nghĩ em không nghe được điệu bộ hả hê của anh nhé? Sao lại có cả Hyeonjun ở đây vậy? Thật luôn á hả, người yêu cũ em đó?"

"Nào, nghĩ ít thôi. Chỉ là đi ăn một bữa ôn lại chuyên xưa, làm gì mà khó vậy nhóc?"



Ừ, khó mà. Vì lí do gì mà giờ chỉ còn mỗi mình em với anh ấy ở đây vậy Minseok?

Hiện tại đang là 11 giờ đêm rồi, em đang ở công viên, cùng với người yêu cũ. Mỗi người ngồi 1 bên xích đu. Nghe thì có vẻ vui nhưng mà trừ chữ cũ đi thì sẽ vui hơn nhiều. Nghe đớn nhỉ?

"Này."

"D-dạ?"

"Gì vậy, mới 2 năm thôi mà tự dưng em ngoan quá ta?"

Nãy giờ em đâu có dám ngửa mặt lên nhìn anh đâu, nãy giờ vẫn ngại nhìn mắt anh đấy chứ.

"Wooje."

"Quay sang đây anh bảo."

Vẫn là tông giọng trầm ấm đấy, cất tiếng gọi em. Quay qua anh như lời anh gọi, những lúc như này em chỉ muốn được về như lúc xưa thôi. Khi còn là của nhau ấy?

"Em giờ thế nào?"

"Ý anh là trái tim em ấy? Nó thế nào rồi?"

Khoảng lặng vô hình chen vào giữa anh và em rồi. Thực sự thì em cũng không muốn nói ra chút nào, nhất là sau 2 năm khi lời chia tay ấy được anh nói ra như lời giải thoát khỏi tình yêu của em, thế mà giờ anh lại quay lại lau nó để xem nó còn tốt không.

"Em ổn, em nghĩ vậy."

Tiếng sỏi vang lên, anh nhẹ đứng dậy, đi đến trước mặt em nhỏ.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tròn tròn dễ thương đã từng là của anh "Ừm, vậy thì tốt rồi, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là "đã từng" mà thôi."

"Vậy nên, từ tận sâu trái tim anh, anh vẫn mong em hạnh phúc."

Vì dù sao, thì kẻ yêu nhiều hơn, cũng sẽ là kẻ thua trong mối quan hệ này thôi. Em đã thắng anh rồi, còn anh thì không muốn chơi lại với em một lần nữa đâu.

"Em cảm ơn. Em hi vọng rằng anh cũng vậy."

Ra vậy, tất cả mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, vậy việc em gặp được anh hôm nay chắc cũng như vậy. Em có cảm giác rằng anh vẫn còn luyến lưu điều gì đó thì phải, thế nhưng mối quan hệ nào mà không phải kết thúc hẳn nhỉ? Vậy nên giờ là lúc thích hợp nhất rồi.

"Và cũng đừng thương em nữa nhé."





.....End.

Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện này của tớ, lần đầu viết còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua. Ở thế giới này của tớ Wooje và Hyeonjun đã được yêu nhau rồi, cảm ơn mọi người vì vẫn dõi theo bộ truyện này cũng như hành trình của 2 đứa đến tận bây giờ. Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm khác của tớ trong tương lai.

[on2eus]Bên em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ