05.Trao

176 16 0
                                    

Em chẳng biết, em cũng chẳng biết nữa. Việc chấp nhận lời yêu anh có đúng với em hay không? Em không bối rối, em chấp nhận được, em thiết nghĩ vì sao anh lại thích em và liệu? Em có thích anh hay không?

Những suy nghĩ như thế cứ vẩn vơ trong đầu em khi bây giờ chỉ mới sáng sớm, em đang ngồi ở quán cà phê vì bữa sáng nay em nghĩ em cần làm một việc.

Gọi với vào trong quầy, em nói "Chị ơi! Cho em một sandwich, croffle và 1 matcha latte mang đi nhé."

Tất nhiên không phải sáng nào có tiết em cũng dậy sớm thế này, mà là hôm qua anh già Minhyung mới mách cho em sáng nay anh có tiết, trùng hợp là sớm hơn em nửa tiếng. Nên em quyết định sẽ mang đồ ăn sáng qua cho anh rồi vào lớp ngồi ôn bài.

Sáng nay đối với em là một buổi sáng đẹp. Có nắng nhẹ, có mây, có gió, thi thoảng còn có tiếng xào xạc của lá rơi hoà lẫn với tiếng máy pha cà phê rè rè thi thoảng lại vang lên. Giá mà giờ có thêm anh nữa thì tốt nhỉ?

Tiếng chuông thông báo đồ em gọi đã xong, cầm cốc cà phê sữa lên uống nốt rồi bước vào trong quán, nhấc lấy túi đồ ăn, em trả tiền rồi ngoan ngoãn cảm ơn chị nhân viên, vui vẻ bước ra khỏi quán và đi đến trường.

Có vẻ như có cậu bé nào đó quyết định ngó lơ lời nào đó của ai đó tối qua.

Ngủ dậy tại căn nhà toàn mùi thuốc lá rẻ tiền lẫn với mùi nước hoa cùng hạng, anh tự cảm thấy bản thân mình thật thất bại. "Một thân một mình" ngay tại nơi gọi là gia đình, chẳng có gì ngoài nơi để đêm về anh ngủ lại. Chẳng có gì là quý giá, trên tâm thân này chắc quý nhất là trái tim anh. Và anh bằng lòng trao tình anh đi, chỉ sợ em nghĩ là thứ rẻ rúng mà ném đi sợ bẩn tay.

Cố gắng làm bớt mùi thuốc lá, anh không thích bản thân mình có mùi, vả lại anh sợ khi mọi người biết anh không như vẻ bề ngoài. Bên ngoài anh bảnh bao, chẳng ăn diện đến nỗi ấy nhưng anh đẹp và anh biết, nhưng anh cũng đành kệ thôi. Xử lí xong đống mùi thì anh cũng bước được đến giảng đường.

"Anh Hyeonjun?"

Âm thanh anh thuộc lòng mà anh nghĩ rằng chắc trong mơ anh cũng sẽ nghe thấy. Tiếng em. Tiếng em vang lên một cách nhẹ nhàng, mang theo một chút âm điệu thắc mắc. Trên cái hành lang đầy người này, dù lẫn cả một đống tạp âm, anh cũng chỉ nghe rõ tiếng em thôi.

Wooje chạy đến trước mặt anh, hiện giờ sớm hơn giờ vào lớp của anh chỉ 10 phút thôi. Em biết vậy và em vẫn quyết định đưa đồ ăn sáng cho anh.

"Tặng anh nè, anh nhớ ăn đó nhe." Kèm theo nụ cười nhẹ rồi em ngửa lên nhìn anh, dù sao thì lớp lớn cũng được phép ăn trong lớp mà đúng không ta?

"Cảm ơn em nha, nay có việc gì mà lên trường sớm vậy, còn tiện mua đồ ăn sáng cho anh nữa nè." Vươn tay ra nhận lấy từ em, Hyeonjun nhìn em, rồi lại nhìn xuống tay mình được em nhét đống đồ ăn sáng vào. Khẽ chạm, 1 chạm làm anh suy nghĩ nhiều hơn.

Em đến, như thổi vào hồn anh một làn gió nhẹ, mở ra một anh chỉ biết yêu em da diết, em xuất hiện làm cả một đời anh phủ một sắc xanh trước giờ chưa từng thấy. Nhưng anh cảm giác lạ lắm, cảm giác nụ cười của em không thật, thật như cái cách anh trao tình mình cho em.

[on2eus]Bên em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ