11.Đến rồi xa

152 13 0
                                    

Lối vào con đường mòn nhỏ này, hình như...có hơi khó thì phải. Đi mãi, đi mãi mới thấy ngã rẽ. Ơ? Sao lối này toàn cỏ dại vậy, lối này thì bằng phẳng quá. Đi mãi, đi mãi, lại đi nữa, dẫn ra đường chính mất rồi...

Em chán rồi, anh đã biết, vì qua những gì anh cảm nhận thì em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng mà anh vẫn tiếc lắm, vì anh thương em rất nhiều. Wooje của anh không phải kẻ tồi tệ, dù em đã đối xử với anh như vậy. Em lừa dối, em không tin anh, giấu anh nhiều lắm, thế nhưng với anh em còn nhỏ, và anh cũng sẽ không nỡ mắng em đâu.

Một ngày nắng rồi sẽ vẫn đến, cuộc đời anh rồi vẫn sẽ phải tiếp diễn, nó vẫn sẽ trôi đi mà không biết rằng sau này sẽ chẳng còn em nữa. Anh nghĩ rằng sau này anh phải tập làm quen với nó thôi.

"Anh."

"Anh đây."

Ừ, chỉ thế thôi, ước gì mình chỉ dừng lại ở những lời nói đầu môi em nhỉ, mình không trao nhau cả tấm môi ấy để giờ lòng anh chỉ vương mà em thì không bận. Anh chẳng quan tâm đến mọi thứ anh xây dựng từ trước đến giờ nữa, anh mệt rồi em ơi.

____________________

So please let me go
(Nên hãy để anh rời đi)

But I love you so
(Nhưng anh yêu em...bằng tất cả)

____________________

"Em."

"Dạ?"

"Mình chia tay thôi."

Gì cơ? Khoảng khắc nghe được câu đấy, thời gian với em như ngưng lại. Wooje đang đứng trước mặt anh, vì anh đã nói rằng anh cần nói chuyện với em nên anh đã đến đón em khi em tan trường. Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ lại đến và như mọi ngày, trao em những lời nói ấm áp.

Nén nước mắt, ngước lên nhìn anh.
Anh...không nhìn em.

Anh đang cúi gằm mặt xuống, anh này buồn cười ha, đừng có nói những lời đau lòng như vậy nếu như không dám nhìn thẳng mắt em chứ.

"Anh nói gì vậy?" Em trả lời anh, nhẹ nhàng, như không vậy, nhẹ nở nụ cười, chìa bàn tay sữa ra "Em cho anh này, mình về nhà trước nhé."

Một lớn, một nhỏ, nhỏ đi trước, lớn theo sau. Ừ thì vậy đi, cứ đi theo em ấy rồi tính sau vậy.

Anh nói gì vậy nhỉ? Wooje không hiểu, sao anh bảo là anh sẽ thương em mãi, sao anh nói là anh chỉ biết yêu em thôi? Anh này xạo ghê. Bước trước bước sau, mỗi bước chân em đi, trước giờ vẫn có anh theo sau. Thế giờ em nên đồng ý hay thôi?

Em mệt chưa á? Em không biết. Đừng hỏi em, em không thích trả lời đâu. Em đã thương anh chưa? Khó nhỉ? Trái tim em tất nhiên là không đơn giản, điện thờ trong trái tim em chẳng thờ bất kỳ tín ngưỡng tình yêu nào cả, em sống đến giờ với suy nghĩ chẳng có tình yêu nào là tồn tại mãi mãi, tất cả chỉ là lời sáo rỗng mà thôi. Tình yêu em chẳng có mấy đâu, em chỉ ham chơi, em chỉ ham vui thôi, yêu thương rồi cũng chẳng còn, chắc là nên để anh đi thôi nhỉ?

[on2eus]Bên em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ