Quyết định không thi đại học xảy đến chẳng hề bồng bột, đây chỉ là kết cục bất đắc dĩ của chuỗi sự kiện diễn ra trong đời Woochan. Việc kinh doanh của bố gặp khó khăn, anh trai Siwoo học nghệ thuật chỉ còn hai năm nữa ra trường, em trai Haram chỉ vừa mới lên cấp ba. Nếu có người phải phụ thêm phần chi tiêu thiếu hụt, ắt hẳn chỉ còn một người. Woochan nghĩ cũng tốt, cậu không có mục tiêu lớn, không có lý tưởng nào rõ ràng. Có lẽ vì được sinh vào ngày rằm âm lịch, ngày trăng tròn nhất, nên số mệnh của Woochan cũng như mặt trăng, luôn là xoay quanh người khác, chứ chưa từng là mặt trời của bất kì ai, quá thích hợp để hi sinh.
Đi qua từng ấy năm cuộc đời, dường như chỉ có những tháng ngày bên cạnh Kiin, Woochan mới biết đứa trẻ trong tâm vẫn chưa bao giờ lớn, rằng mình cũng khát cầu sự quan tâm, đoái hoài của ai đó. Dù sự chú ý của Kiin có thể chỉ xuất phát từ lòng thương hại, Woochan vẫn cảm kích, ít nhất cũng có người biết cậu cần được giúp đỡ.
Kiin là con một, gia đình của Kiin là gia đình gia giáo, Kiin có kế hoạch tương lai cụ thể với ước mơ của bản thân. Kiin ý thức được năng lực của mình, tự tin đến mức ngạo mạn, thỉnh thoảng làm lớp trưởng cũng phải nóng máu vì cái kiểu khích đểu sau mỗi lần vượt mặt về thứ hạng.
Cũng vì chuyện đó, ngại Kiin chê cười, Woochan không hiểu bài cũng chẳng dám hỏi. Kiin nhận ra, tranh thủ lúc Woochan không để ý mà ghi lời giải một cách cặn kẽ nhất có thể lên giấy note. Dù bình thường Kiin chỉ ngoáy vài dòng trong vở đã ra kết quả.
Kiin không hay kể về bố mẹ, nhưng Woochan tự cảm thấy Kiin luôn được gia đình ủng hộ từ xa. Ngay từ suy nghĩ, Kiin luôn thể hiện mình là một người độc lập, chỉ cần hài lòng với bản thân thì ai nói gì cũng không để vào tai. Đối lập hoàn toàn với Woochan. Woochan dường như luôn kiếm tìm sự công nhận từ người khác. Có lẽ vì thiếu tình thương, thiếu cảm giác an toàn từ khi còn bé, Woochan thấy mình phải ôm đồm mọi việc, phải khiến bản thân trở nên đáng tin cậy thì người khác mới trân trọng cậu.
Woochan nhìn Kiin chăm chỉ giải đề, nghĩ nếu nói ra nỗi lo của mình thì Kiin cũng chẳng hiểu. Vốn dĩ hai đứa có thế giới quan khác nhau, không có đúng sai, chỉ có hợp hay không. Chắc là vế thứ hai, Woochan càng nghĩ càng lạc lối. Kiin tìm tòi học trước những kiến thức vĩ mô của đại học, Woochan chỉ có thể cộng trừ chi phí sinh hoạt sao cho không hao hụt. Kiin thẳng tính bộc trực, thích hành động hơn lời nói, nhưng Woochan nhạy cảm nghĩ nhiều, trăm cử chỉ lặng lẽ cũng không bằng một câu khẳng định trực diện.
Nên Woochan không thổ lộ. Hàng trăm thứ nghẹn lại trong lòng chỉ chực chờ được thốt ra, nhưng Woochan muốn Kiin phải bay đến những chân trời xa hơn nữa.
Anh trai Siwoo biết chuyện liền nổi giận đùng đùng, chất vấn Woochan bao nhiêu thứ. Người này vẫn luôn vậy, lớn đầu rồi vẫn xốc nổi, chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm. Tâm trí Woochan rã rời, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không, "Anh hai, chỉ còn một năm nữa là anh ra trường, đến lúc đó đi làm nuôi lại em cũng không muộn đâu."
"Tao vẫn chẳng hiểu nổi, bộ mày là phật sống hả? Cùng lắm thì tao đi làm sớm, tao trả học phí cho mày là được chứ gì!"
"Anh quét cái nhà còn không sạch, ăn xong còn lười rửa bát. Ngày nào cũng chỉ vẽ vời, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, việc nặng việc nhẹ trong nhà này còn chẳng đến tay." Woochan nhận ra mình lớn tiếng, chỉ thở dài, "Thôi bỏ đi, em xin lỗi."
Haram khó xử kéo tay Siwoo đi vào trong nhưng không cản được cái miệng gã, "Ai bắt mày phải làm? Mày cứ im im rồi tự mình quyết hết những chuyện vốn dĩ chẳng phải trách nhiệm của mình. Ừ, không thi thì không thi, sau này đừng có hối hận!"
Mất một lúc Haram mới đẩy được anh cả lắm mồm vào phòng. Nó lăng xăng chạy ra giúp anh thứ phơi nốt đống đồ còn lại để anh ngơi tay, sau đó ngồi ở mấy cái ghế con bên cạnh Woochan, kéo tay anh thủ thỉ, "Anh ơi, anh suy nghĩ lại được không? Em thấy thi đại học là chuyện lớn lắm..."
Woochan biết chứ, đủ lớn để ảnh hưởng đến tương lai, mà cũng đủ lớn để khiến tài chính trong nhà điêu đứng, không thể lo xuể tay được. Đó là còn chưa kể, tiền thuốc men của Haram cũng là một khoản cố định không thể xê dịch. Em cậu sinh non, đề kháng yếu từ nhỏ, trái gió trở trời có khi lại nằm một chỗ mấy ngày liền. Woochan nhắm mắt chấp nhận số phận, đã qua lâu lắm rồi cái thời cậu uất ức than thở vì sao vẫn luôn là mình.
Dù sao cũng chỉ có mình.
Bàn tay chai sần vì làm việc nhà nhiều của Woochan đặt lên đầu em trai, dịu dàng vuốt mấy cái, "Haram ngoan gắng học. Đừng lo nghĩ chuyện người lớn."
Woochan còn chưa đủ 18 tuổi khi nói câu đó.
Ngày lễ tốt nghiệp của trường, Woochan cười khì khì tặng Kiin cúc áo thứ hai của mình. Kiin mặt đầy vẻ ghét bỏ, "Đừng có coi mấy phim tình cảm học đường nữa." Woochan biết Kiin chỉ nói miệng vậy thôi, vì ngay sau đó Kiin cũng tặng lại Woochan một cái y hệt.
Chỉ có mình Woochan biết, sau hôm nay, Woochan sẽ chẳng thể gặp Kiin được nữa. Nỗi buồn ấy cứ trào dâng trong tim, rồi tràn ra khoé mắt. Kiin hốt hoảng nhận ra mà tay chân cứ lóng ngóng, hai mắt trợn to như thể không biết mình làm gì sai, nhìn đến đây Woochan lại bật cười, đem hết dũng khí mà vòng tay qua cổ Kiin ôm một cái thật chặt.
"Kiin thật tốt với tớ."
Tốt đến nỗi, nghĩ đến những ngày sau này không đi với nhau, không biết Woochan sẽ trống rỗng đến mức nào nữa. Nên Woochan chỉ mong cái ôm này sẽ kéo dài mãi mãi, hay tham lam hơn, là chờ Kiin cũng ôm mình.
Nhưng Kiin vẫn là Kiin, là chú ếch mắt to mặt tròn mà Woochan trêu chọc là EQ tỉ lệ nghịch với IQ, chỉ bối rối vỗ lưng Woochan mấy cái.
Sống tốt nhé, ếch con mà tớ thích nhất trên đời!