Một ngày nào đó của mùa đông, khoảng nửa năm sau khi gặp lại Kiin, Woochan nhận được cuộc gọi của Haram, bảo cậu ra quán nhậu đón Kiin, nó chỉ có thể vác cái bao tải say quắc cần câu tên Siwoo về thôi. Đến Woochan cũng thấy thần kì vì sự hoà hợp của ba người này.
Lúc Woochan tới, Haram dìu Siwoo té lẹ, để lại một con sâu rượu gục mặt trên bàn. Say mà cũng ngoan, không lè nhè đòi quỳ xuống, chắp tay tạ lỗi với cả thế giới như Siwoo. Woochan ngồi xuống bên cạnh, xoa tay cho nóng rồi áp lên má Kiin. Cảm nhận được nhiệt độ, Kiin mở mắt, chống cằm ngồi dậy nhìn Woochan, giọng nói yếu ớt bất lực.
"Haram à..."
Say đến thế rồi, Woochan không đáp mà gục gục đầu, xem thử Kiin định bày trò gì.
"Haram được Woochanie thương nhất đấy, anh ghen tị lắm..."
"Lúc nào Woochanie cũng gọi Haram bằng giọng cưng ơi là cưng..."
"Haram nói Woochanie để ý anh thêm một chút được không? Một chút, một chút thôi..."
Hình như Kiin quên mình định nói gì, cứ Haram ơi Haram à, vài phút sau lại lục lọi túi áo lôi ra ví tiền, nhanh tay mở ví đưa trước mặt Woochan.
"Nhưng mà Haram sẽ không được chụp với Woochanie như vầy đâu..."
Kiin cười khờ, nấc cụt một tiếng rồi lại gục mặt xuống bàn, may mà có tay Woochan đỡ lại.Ví của Kiin đúng chuẩn ví của một người đàn ông nhạt nhẽo, chỉ có màu đen trơn. Ngoài một ít tiền lẻ, vài chiếc thẻ thì còn một chiếc polaroid được cất cẩn thận ở chỗ nổi bật nhất.
Trong ảnh là hai cậu học sinh cấp ba đứng kế nhau, sự thân thiết có vẻ đặc biệt hơn so với những cặp bạn thân khác, vì có một người chỉ chăm chú nhìn người kia chứ không nhìn ống kính. Woochan giờ mới hay, thì ra Kiin còn giữ một tấm khác.
Phía dưới tấm ảnh, ở phần khung màu trắng có ghi lại ngày tốt nghiệp, cùng mấy chữ nguệch ngoạc.
"Sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy."
hết.
Rất là vui khi biết cũng có nhiều người thích kiincuzz như vậy, chỉ biết cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã ủng hộ mình. À có lẽ mình sẽ đổi tên truyện nếu tìm được tên khác phù hợp hơn á.
Kiin tiến tới MSI thuận lợi, Cuzz phải trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa hè nha 🫵🏻