Ngẫm nghĩ lại, Woochan sẽ luôn gặp Kiin trong tình cảnh thảm hại nhất. Từ lúc bị bạn cùng lớp lợi dụng, cho đến khi bị công việc hành hạ ra bộ dạng te tua, Woochan đều để đối phương chứng kiến, sự tự tin vất vả gầy dựng đã không nhiều nay còn sụt giảm không phanh.
Sau đó bếp trưởng về đến, Woochan lủi thẳng vào trong, nhanh chóng thay đồ tan ca. Không biết chạy trốn cái gì, nhưng cứ chạy trước đã.
Phòng bếp có lối đi riêng ở đằng sau, Woochan vừa đóng cửa lại đã thấy Kiin đứng đợi. Bóng đèn ở ngoài này còn chớp nháy chưa được sửa, Woochan sợ điếng hồn, ôm ngực thở dài một hơi, "Sao cậu ở đây?"
Kiin cứ im lặng như pho tượng, nhìn chăm chăm người trước mặt. Hơn cả mấy câu hỏi thăm khách sáo như có khoẻ không, Woochan thấy bầu không khí hiện tại còn kì cục hơn. Giống như một kẻ bị bắt gian tại trận, nạn nhân còn chưa lên tiếng, kẻ phạm tội đã sốt vó với hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu.
Trái với tưởng tượng của Woochan, Kiin chỉ hỏi, "Mấy vết thương có để lại sẹo không?"
Có trời mới đoán được Kiin nghĩ gì, Woochan nhìn xuống tay mình rồi đáp, "Bôi thuốc mỡ đều đặn thì không sao."
Rồi hai đứa im lặng. Cứ giằng co nhau trong âm thầm, cho đến khi Kiin nhìn trực tiếp vào mắt của Woochan.
"Bọn mình... chia tay rồi à?"
Một đòn giáng mạnh mẽ vào tâm trí Woochan.
Ba năm trung học ấy, hai người chưa từng xác lập rõ ràng quan hệ. Đành rằng luôn dính nhau như sam, hoạt động gì có đứa này thì phải có luôn đứa kia, đêm trại trường Kiin còn đắp chăn canh Woochan ngủ, mấy đứa con gái trong lớp trông thấy, còn đùa là chỉ có Woochan mới cảm hoá được người cộc cằn như Kiin.
Mọi người thường nghĩ Kiin cậy thông minh nên kiêu ngạo, chỉ có Woochan biết Kiin đang thẳng tính chứ không có ý xấu. Vì Kiin chẳng biết ăn nói, cũng không bộc lộ cảm xúc nhiều, Woochan luôn vô tình chịu thiệt thòi, nhưng thay vì để ý bản thân, Woochan chỉ sợ Kiin buồn, sợ Kiin bị hiểu lầm, sợ Kiin bị bỏ lại. Những điều đó Kiin đều biết, nên ngoài Woochan ra Kiin chẳng để tâm ánh mắt của ai. Ngay cả Boseong chơi với Kiin từ nhỏ cũng chưa chắc có đặc quyền đó, nhưng Kiin để Woochan bước vào và chiếm lấy cuộc sống của mình, khiến những ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại trở nên đáng mong chờ hơn.
Thậm chí lúc biết kết quả đại học, dù giận Woochan trả lời dửng dưng, Kiin vẫn im lặng vì chính Woochan cũng buồn, sợ nói nữa lại thành gây tổn thương. Đợi thêm mấy ngày nữa, Woochan trở lại bình thường, nhìn Woochan nói cười thì Kiin sẽ thôi giận hờn vu vơ.
Ba năm ấy, Woochan đã làm Kiin thay đổi rất nhiều, từ một đứa bốc đồng trở thành người kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Mà đúng hơn là chỉ kiên nhẫn với Woochan.
Nhưng Kiin chẳng thể lay chuyển được Woochan.
Dấu hiệu rạn nứt rõ nhất là ngày Kiin bay đi mà Woochan không ra tiễn, nhưng Kiin không hiểu. Kiin chỉ đơn giản tưởng là Woochan cần thêm thời gian, Kiin không muốn ép uổng.
Kiin tin vào Woochan nhiều hơn Woochan tin vào bản thân.
Cho nên đến một ngày khi mọi thông tin về Woochan đều biến mất, lần đầu tiên Kiin hụt hẫng đến vậy, nhiều đêm mơ thấy bản thân đứng từ tầng thượng nhảy xuống một cái hố đen vô tận. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng đó là khoảng thời gian Kiin quẫn bách nhất, muốn tìm nhưng không biết tìm ở đâu, đến nỗi thắc mắc liệu mình thừa chết thiếu sống thì đối phương sẽ đến gặp mình hay chăng.
Thậm chí là hạ cái tôi xuống, chủ động nhắn tin cho lớp trưởng cấp ba, người mình từng cay cú rất nhiều vì hay sai vặt Woochan, để cố bấu víu vào tia hi vọng cuối cùng. Lớp trưởng chụp lại tin nhắn của bố Woochan, bảo Woochan không muốn liên hệ, Kiin muộn màng nhận ra mình chỉ còn là cái xác không hồn.
Hoá ra những thứ Kiin biết về Woochan còn kém hơn cả một người bạn cùng lớp, trong khi Woochan tỏ tường chuyện gia đình Kiin thế nào, Kiin thích hay ghét cái gì. Chẳng biết trách Woochan quá kín kẽ, hay chê Kiin quá thụ động chỉ chờ nghe kể nữa đây.
Một người luôn kiên định, có dự định mục tiêu rõ ràng, đột nhiên thấy con đường mình đi tối sầm, không có ánh sáng, cũng không còn hơi ấm, chỉ có bất an và hoài nghi. Kiin cũng chẳng hiểu mình đã sống lay lắt qua những ngày tháng ấy thế nào.
Ngay lúc Woochan vẫn chưa thể bắt kịp tình hình, Kiin gục mặt lên vai Woochan. Mất một lúc, Woochan thấy vai áo mình ướt, nghe tiếng Kiin nức nở.
"Tớ sai rồi, tớ xin lỗi. Tụi mình đừng chiến tranh lạnh, đừng chia tay được không? Tớ đau lắm."
Xin lỗi vì luôn để Woochan chạy theo mình, xin lỗi vì xem việc Woochan bên cạnh là hiển nhiên không thay đổi. Kiin ước gì có thể nói ra những điều cứ bủa vây tâm trí mình bấy lâu nay, nhưng ôm Woochan trong lòng, Kiin chỉ có thể khóc.
Cuối cùng Kiin cũng tìm được Woochan, cuối cùng nỗi nhớ dày vò Kiin ngày đêm cũng thành hình.
Đến khi bình tĩnh lại thì đã là chuyện ở nhà của Kiin. Kiin vẫn ôm khư khư Woochan trong lòng, không thèm ngẩng mặt nhìn người kia một cái. Woochan cũng từ bỏ việc đẩy Kiin ra, dịu dàng vuốt tóc Kiin thật lâu.
Kiểu người Kiin dễ nhột, không thích động chạm với người khác, cứ thấy ngượng ngùng kì cục. Nhớ có lần Boseong vò đầu trêu mà Kiin giật bắn, còn doạ bẻ cổ tay nó.
Chỉ riêng Woochan. Chỉ Woochan được xoa đầu Kiin. Chỉ Woochan được bước vào vùng an toàn của Kiin. Chỉ Woochan làm tường thành phòng ngự của Kiin sụp đổ.
Đến tận khi Kiin sắp thiu thiu vào giấc, Woochan mới lên tiếng, "Tớ không biết chuyện cậu đã luôn cho rằng tụi mình quen nhau."
Tính cách Kiin lầm lì, ghét đám đông, cảm thấy bản thân không phù hợp với thời đại mà ai cũng muốn nói, muốn thể hiện bản thân. Nên dù yêu Woochan rất nhiều, Kiin cũng chỉ chắt chiu, gửi gắm vào từng hành động, lặng lẽ mà chân thành.
"Không sao cả," Kiin ghì chặt vòng tay hơn, "Vậy thì tụi mình sẽ chưa từng chia tay."
"Không bao giờ chia tay, nhé?"
Tóc Woochan cọ cọ vào mặt Kiin, Kiin hiểu Woochan đồng ý.
Chừng ấy năm chờ đợi, Kiin từng nghĩ mình cần nhiều hơn là một cái gật đầu. Một thằng con trai hiếu thắng ngầm, cái tôi cao đến trời luôn muốn được nghe giải thích, rằng nếu không phải là lí do thoả đáng thì sẽ đày đoạ người ta đến cùng.
Nhưng giây phút thấy Woochan xuất hiện, Kiin mới hiểu được ý nghĩa của việc người ta cầu trời cầu phật cho ai đó bình an.
Giải thích hay không, thì ra cũng không quan trọng.
Thay vì chất vấn tại sao, Kiin đã luôn cố gắng đi tìm câu trả lời cho bản thân. Và sự tồn tại của Woochan là lời khẳng định lớn nhất.
Chỉ cần Woochan. Chỉ có Woochan.
//
Hết phần truyện chính rồi nha anh em. Viết dài nữa tui drop á =))))