envidia

3.1K 150 4
                                    

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; showker
/showmaker×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

heo su ghét cay ghét đắng chính bản thân mình.

là một tuyển thủ, đôi lúc hắn không kìm chế nổi xúc cảm ghen tị mỗi khi chứng kiến đàn anh faker từng bước đạt được vinh quang, còn bản thân lại chỉ có thể đóng một vai phụ mờ nhạt trên con đường bằng phẳng rải đầy hoa của anh.

thảm hại, thật sự rất thảm hại - hắn thầm nghĩ.

ừ, chỉ là một chức vô địch thôi mà, heo su cũng đã làm được đấy thôi. vậy nhưng anh ta đã chạm vào nó đến bốn lần rồi, còn heo su - dẫu muốn hay không - đang dần chấp nhận sự thật rằng bản thân đang đóng vai một kẻ ăn mày quá khứ. và dẫu cho quá khứ ấy có huy hoàng đến mấy đi chăng nữa, lớp bụi thời gian vẫn sẽ ở đó, sẽ xoá nhoà tất cả, chẳng để lại thứ gì.

chán nản, heo su tìm đại một góc nào đó ở lol park, rút từ trong túi quần một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa. hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, động tác thuần thục như thể đã thực hiện nó hàng trăm hàng nghìn lần, rồi rất tự nhiên mà châm lửa, cảm nhận làn khói trắng mờ mịt nhảy múa tung tăng trong phổi mình. kì thực, so với cảm giác thua cuộc, đường giữa nhà dk lại thích thứ cảm giác khoan khoái mà khói thuốc đem lại hơn.

anh mắt heo su dần trở nên thẫn thờ trước ánh lửa bập bùng nơi đầu thuốc, và rồi tâm trí hắn dần tan biến như làn khói trắng khi hắn phả ra một hơi thật mạnh. heo su nghĩ hắn cứ thế này mãi cũng được: mỗi lần thua cuộc đều sẽ trốn vào một góc hút thuốc, hút xong thì lại trở về làm một người đội trưởng mẫu mực. heo su không muốn phải giả vờ mãi như vậy, bởi lẽ hắn có ổn chút nào đâu? vậy nhưng năm nay dk lại đón một đứa trẻ tên yonghyeok – rất ngây ngô đáng yêu, kĩ năng đi rừng lại ổn định, vậy nên heo su có chút không nỡ cho nó thấy mặt tối đáng khinh này của mình.

đột nhiên, một tiếng khóc vang lên thu hút sự chú ý của hắn. heo su có chút khó chịu, mày kiếm cũng nhăn lại trông thật khó coi. hắn không muốn ngay đến cả chút khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của bản thân cũng bị phá bĩnh bởi một tên điên nào đó. hắn dập tắt điếu thuốc trong tay một cách thô bạo, bước chân cũng theo đó tiến về nơi phát ra âm thanh thút thít kia. đừng hiểu lầm rằng heo su có tấm lòng vị tha – hắn chưa bao giờ gán hai chữ đó lên người mình cả - chỉ là hắn tò mò, tò mò xem rốt cuộc kẻ nào lại khóc đến tê tâm liệt phế như thế.

và rồi hắn cũng phải trả giá cho sự hiếu kì chết tiệt này của mình.

trước mặt hắn là một lee sanghyeok đang quỳ thụp xuống nền đất, bóng lưng gầy gò không ngừng run lên từng hồi, mà mỗi lần như vậy anh đều sẽ phát ra một tiếng nấc nghẹn ở cổ, như thể đang cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào tuôn rơi. heo su thấy vậy, đáy mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng không tên, khóe môi cũng theo đó mà cong lên trông thấy.

lần đầu tiên trong đời, heo su cảm thấy hả hê vì có người còn thảm hại hơn cả hắn, và sự ghen tị như thể một con quỷ xảo quyệt đang gặm nhấm tâm hồn hắn từng ngày rốt cuộc cũng được thỏa mãn. heo su mơ hồ nghe thấy một giọng nói xuất hiện trong đầu – giọng nói của con quỷ ấy – cho hắn biết rằng nó đã thỏa mãn khi chứng kiến dáng vẻ khổ sở, thê thảm đến đáng thương đó của lee sanghyeok, và rằng từ nay nó có thể buông tha cho hắn được rồi.

allker || mi media naranjaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ