mini skirt

2.1K 152 5
                                    

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; onker
/on×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; r18, ooc, bad words, cross-dressing, lấy bối cảnh sau khi lsh đã giải nghệ, (gần như là) pwp.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"tuấn ơi, anh thấy thế này không ổn đâu...", lee sanghyeok cẩn thận ngắm nhìn bản thân trong gương, sau đó quay sang nói với em người yêu to xác đang thản nhiên nằm ườn trên giường.

trong gương, sanghyeok thấy bản thân đang mặc chiếc áo croptop dài đến ngang eo. chiếc áo bó sát như có như không làm lộ phần thân trên mảnh khảnh cùng vòng eo thon thả, tưởng chừng như chỉ một vòng tay thôi cũng có thể ôm trọn lấy toàn bộ. vậy nhưng thứ khiến sanghyeok xấu hổ nhất, có lẽ là chiếc váy xếp li màu hồng phấn kia. bởi lẽ nó chỉ vừa vặn che phủ bờ mông cong đẫy đà, và chỉ cần sanghyeok cúi người xuống một chút thôi, toàn bộ cảnh xuân sẽ bại lộ trước ánh mắt như hổ đói rình mồi của cậu hỗ trợ. kì thực, đây không phải lần đầu tiên lạc văn tuấn bắt anh mặc mấy bộ cánh hở hang như vậy, song đây là lần đầu tiên em bắt anh xuất hiện giữa chốn đông người với bộ dáng như hiện tại.

"hửm? em thấy ổn mà hyeokie."

nói đúng hơn là... em thấy anh ngon vãi - câu này lạc văn tuấn không trực tiếp nói ra, thế nhưng từ hành động lẫn ánh mắt của em đều thể hiện điều này, như thể chỉ hận không thể một ngụm nuốt gọn anh vào trong bụng.

"anh chuẩn bị xong chưa? mình đi nhé."
em người yêu ôm chầm lấy anh từ đằng sau, cằm tựa lên bờ vai thon gầy, nhẹ giọng hỏi.

hơi thở trầm ấm của em liên tục phảng phất bên tai sanghyeok, khiến anh theo bản năng tựa người vào bờ ngực vững chãi phía sau. ấy là còn chưa kể đến gương mặt đỏ lựng cùng đôi con ngươi ướt át đang không ngừng liếc nhìn em, khiến lạc văn tuấn có muốn cũng không thể kìm lòng nổi mà hôn lên má anh một cái rõ kêu.

"n-nhưng mà...", lee sanghyeok ngắt ngứ nói. quả thực, anh không muốn ra ngoài với bộ dáng như vậy chút nào, nó khiến anh ngại chết đi được. thế nhưng lạc văn tuấn luôn có cách khiến anh phải phục tùng em một cách bất đắc dĩ, nhất là khi sanghyeok là một người biết chiều chuộng bạn trai (cả trên giường lẫn dưới giường).

"được rồi, nếu anh đã lo lắng như vậy, chi bằng..."

nói rồi, hỗ trợ nhà blg vớ lấy chiếc mũ bucket bằng len được treo trên giá, sau đó nhẹ nhàng chùm nó lên mái đầu bồng bềnh của người thương. chiếc mũ không được tính là quá to, thế nhưng nó vừa đủ che đi một phần ba gương mặt sanghyeok, khiến người ta khó mà nhận ra vị quỷ vương bất tử lừng lẫy trên đấu trường chuyên nghiệp năm nào.

"trời lạnh lắm, để em mặc thêm áo cho anh nhé." vừa nói lạc văn tuấn vừa nhẹ nhàng khoác lên người anh chiếc áo lông cừu của em. chiếc áo có phần quá khổ khiến anh lúc này giống hệt bé mèo con đang bơi trong chiếc áo của chủ nhân, và điều này thành công khiến văn tuấn cười đến xán lạn.

...

quãng đường đến rạp chiếu phim không được tính là quá dài, song nó cũng đủ khiến lee sanghyeok khổ sở khi phải vừa đi vừa canh sao cho tà váy không bị thốc lên quá cao, vừa phải trông chừng bàn tay hư hỏng của lạc văn tuấn cứ cách vài phút lại sờ soạng anh một lần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allker || mi media naranjaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ