Jeong Jihoon vốn là một người sống theo chủ nghĩa cá nhân - hắn không quan tâm những gì người khác nói về mình, và tất nhiên là cũng không quan tâm quá nhiều đến vấn đề của người khác. Nhưng với cái siêu năng lực khuyết tật này thì bảo hắn làm ngơ cũng khó. Jeong Jihoon sẽ chẳng thể ngừng đánh giá một người nào đó nếu số lần lên đỉnh của họ cứ nhởn nhơ trước mặt hắn như vậy. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ Jeong Jihoon điên khùng nếu hắn cứ vật ra giữa đường rồi cười phá lên vì một anh nhân viên văn phòng đeo kính nghiêm túc có số lần quay tay là 1367.
Việc biết được bí mật của tất cả những người mình đã gặp đem lại cho Jeong Jihoon không ít cảm giác tội lỗi, nhưng sau đó hắn phủi đi. Hắn đang bận suy nghĩ về việc cái siêu năng lực này làm thế nào để có thể giúp con chim mình đút vào được cái lỗ nào làm bằng thịt thật chứ không phải là tạo vật bằng cao su.
''Ây, Jeong Jihoon, có người đợi ở nhà hay sao mà sủi về sớm thế''
Moon Hyeonjun lù lù đi tới, muốn chồm nhảy lên vai Jeong Jihoon làm cả hai thằng suýt thì ngã. Hắn liếc Moon Hyeonjun, thấy số trên đầu nó.
Là 844.
Jeong Jihoon cố nhịn cười, nhưng đã thất bại. Thằng này đã có người yêu bao giờ đâu mà ra nhiều thế.
''Mặt tao dính gì à?''
''Không đâu, người ế chổng ế chơ nhưng đã xuất tinh 844 lần''
Jeong Jihoon đấm vào vai nó một cái nhẹ, sau đó biết điều mà chạy biến xuống canteen trước khi đai đen Taekwondo nhận ra và kéo hắn ở lại lớp đấm cho một trận.
''Ê Jeong Jihoon, tụi tao ở đây''
Tiếng nói lanh lảnh cùng hộp sữa dâu trên tay của Ryu Minseok khéo léo gọi Jeong Jihoon lại ngồi chung bàn ăn ở canteen. Hắn đã từ bỏ việc đánh giá số lần lên đỉnh của sinh viên trường vì ở canteen quá đông người, những con số cứ đan xen vào nhau nhảy lên xuống làm mắt mèo cong cong hoa cả lên.
Ryu Minseok và Lee Minhyung là hai đứa yêu nhau trong đám bạn đại học của hắn, chúng nó có số lần lên đỉnh đều là 932.
''Chúng mày đụ nhau rồi à? Đụ như gà luôn?"
Jeong Jihoon gặm cái sandwhich vừa mua được, hai giây sau liền được tặng cho thêm một cái sandwhich đang ăn dở vào mặt. Gò má đỏ ửng của Ryu Minseok làm hắn ôm bụng cười không dứt được, Lee Minhyung bên cạnh cũng vừa ngại vừa xoa xoa lưng cho người yêu, liếc xéo Jeong Jihoon.
''Ừm, tối hôm qua tụi tao-''
Ngước lên đã thấy Jeong Jihoon chưa dứt được cười ôm khay đồ ăn rời đi. Ryu Minseok sẽ đấm cho Jeong Jihoon một trận trước khi hắn mở miệng ra nói thêm bất cứ câu nào nữa.
''Học sinh Jeong, đáp án của câu này là gì?''
Jeong Jihoon giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị do cái lay vai mạnh bạo của Lee Minhyung ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn quanh lớp, nhìn vào sách bài tập trống trơn chưa có bài nào được động vào. Riêng cái việc trên đầu mỗi sinh viên đều có nhiều con số từ năm mươi trở lên đã đủ làm Jeong Jihoon muốn ngất xỉu.
''Dạ..là...''
Không còn lời nào được thốt ra sau khi Jeong Jihoon nhìn vào giáo sư Lee nữa, vì số lần lên đỉnh của thầy là 3290.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker [r18] ᡣ𐭩 soạn giáo án
Fanfictionthầy lee và học sinh của mình soạn giáo án với nhau