2. Nó giấu Anh

184 25 0
                                    

     Nó chột dạ, giật mình vội dời tầm mắt, luống cuống đổi chủ đề.
   
      "Tôi...tới đây mời anh đi ăn một bữa, coi như cảm ơn chuyện hồi tối!"- nói rồi nó lại bẽn lẽn nhìn anh, anh cũng cười cười.
  
      "Được, nhưng chắc cậu phải chờ tôi nhé? 5 giờ tôi sẽ đóng tiệm hoa"- anh vừa nói, vừa vươn tay ý muốn mời nó ngồi lên cái ghế tựa gần cửa sổ.

     "Tôi sẽ chờ"- nói rồi nó vô tư ngồi lên cái ghế tựa, ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn anh làm việc.

     Trong tiệm hoa nhỏ, một hai người khách vẫn ra vào đều đều, chỉ có một cô thu ngân, chủ tiệm và nó. Cái không gian chật hẹp do rất rất nhiều hoa bao trùm, tuy vậy dù có ngột ngạt cũng sẽ vơi đi không ít. Đồng hồ vẫn chạy, thoáng cái mặt trời đã ngả màu, có lẽ là do ngày đầu tháng chín nên mặt trời kia chẳng còn siêng năng, tham lam muốn ngủ. Thành phố cũng bắt đầu trở lạnh, nơi nó đứng cũng bị gió trời quét qua. Chính xác là đang đứng dưới ánh đèn vàng trước tiệm hoa, chỉ để đợi người nọ đi ăn tối cùng nó. Đợi từ giữa trưa cho tới trời xụp tối, cả buổi chỉ chôn mông ở cái ghế gần cửa sổ theo lời anh, ngồi thật lâu cũng nhìn anh thật lâu. Nhưng nó biết rồi, biết người nó nhìn say đắm đặc biệt thế nào rồi. Anh ta mang vẽ chững chạc nhẹ nhàng, lại có chút ngây thơ trong sáng. Đúng thật là khác xa với nó, thân nó nhìn choi choi, nét ngỗ nghịch của mấy đứa nhóc, vừa có vẻ cao ngạo lại còn ranh, đúng gu mấy mụ mấy chị khách yêu.

     Anh bước ra khỏi tiệm, không quên khóa cửa cẩn thận, xong lại xoay người hướng vè phía nó. Anh mặc cái áo len rộng, quần dài đơn giản, vai mang cái túi trắng giày cũng trắng. Còn nó, như một thằng nhóc vừa đi bar về. Nó để Nhật Tư chọn quán ăn, tới nơi cũng không có gì đặc biệt, một quán lẩu lề đường. Có vẻ anh rất thích nơi này, nó nhìn anh thuần thục ngồi vào bàn, gọi món thì không khỏi nở ý cười.

     "Cậu muốn ăn hay uống gì khác không?"- anh chợt lên tiếng kéo nó khỏi ánh nhìn chăm chăm khi nãy, vội đáp lời.

     "Không cần, anh cứ gọi đi"

     Bữa ăn diễn ra êm đẹp, nhưng đến giữa chừng, nó chợt có điện thoại tới, là thằng cha quản lí ở quán rượu, nó vội giấu điện thoại đi, đứng lên xin phép anh sau đó bước ra ngoài bắt máy.

     "Thằng Trương Ngọc, lại quán ngay đi, khách quen của mày tới tìm này, cái bà bự bự tóc xù xù ấy, mà giờ nào rồi mà mày còn chưa tới làm hả!? Mất công tao phải gọi tới kêu vậy, bộ còn nhỏ lắm hả, phải để người khác nhắc mãi!!??"- cuộc gọi vừa được bật thì được nghe một tràng dài trách móc. Nó biết trước, đã thẳng tay đưa cái điện thoại ra phía trước để đỡ phải nghe chửi. Cảm thấy người kia đã dứt hơi nó mới kê điện thoại lên tai trả lời.

     "Hôm nay em bệnh cảm không tiếp khách được, sợ lây cho người ta, nghỉ hôm nay anh nhé?"- rõ nói dối, ai đời bị bệnh lại đứng ngay trước quán lẩu tiếng xe inh ỏi, tiếng nhân viên chạy tới lui, tiếng chủ quán la í ới. Trả lời rồi nó tắt máy ngay, không lại nghe thêm mấy lời mắng mỏ mất. Cất điện thoại đi, nó bước lại vào bàn cùng anh. Cả hai nói chuyện rất hợp ý, xoay quanh mấy câu chuyện vặt, chủ đề xã hội. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ.

|GEMINIFOURTH| Nó Và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ