6. Nó Và Anh

129 18 7
                                    

Gợi ý: Có thể vừa đọc vừa nghe bài nhạc Kuyn gắn ở trên để trải nghiệm tốt hơn.

___________

Vừa đưa Nhật Tư đến viện. Trương Ngọc đã nhận được điện thoại. Mẹ nó khóc sướt mướt vừa xin lỗi vừa thút thít kể rằng bọn đòi nợ lại đến rồi, bọn nó cho 3 ngày, sau 3 ngày không trả tiền sẽ siết nhà.

Nó buông điện thoại, đứng trước của phòng bệnh, mắt nó vô định giữa hành lang vắng. Chợt vị bác sĩ chừng đã có tuổi mở cửa.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"- vị bác sĩ nọ hỏi nó, mặt mày có phần lo lắng

"A...vâng...tôi là...em trai của anh ấy..."- nó e dè trả lời lại, người nhà Nhật Tư sớm đã không còn rồi, nó cũng không phải là gì của người ta, thôi thì cấp bách cứ...nói dối vậy.

"Tình hình của bệnh nhân khá trầm trọng, ung thư não đã đến giai đoạn này nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chữa trị nào cả"- vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, đoán có lẽ là do không có kinh phí điều trị.

"Cái gì...? Ung thư não?"- gì vây? Trương Ngọc lặng người đi. Nó ở cạnh anh tuy không lâu nhưng không ngắn, sao có thể không phát hiện Nhật Tư bị bệnh? Anh ta lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, đúng là tai hại mà.

"Người nhà đồng ý tiến hành phẫu thuật không? Nếu đồng ý thì đến quầy làm thủ tục đi, nhanh nhất có thể"- ông ấy dường như rất sốt ruột, đúng là vậy thật vì tình trạng của anh đang dần xấu rồi, nếu không phẫu thuật sẽ mất mạng.

"..."- nó hoàn toàn không thể nói thêm gì, lập tức lao ra quầy làm thủ tục. Trái với viễn cảnh thuật lợi, bọn họ yêu cầu nó phải đóng viện phí rồi mới phẫu thuật được.

Lại là tiền, thứ chết tiệt khiến nó lao đao suốt 20 năm nay. Nó biết, cái đất xa hoa này, bệnh viện này, nếu không đút lót lên, không đóng viện phí sao có thể nhận được sự giúp đỡ nào. Vị bác sĩ khi nãy đã cố giục nó nhanh lên, ông ta muốn cứu người vì ông ta vốn là bác sĩ mà. Nhưng bác sĩ như ông ấy không có quyền thế, chỉ nghe theo sắp đặt của cấp trên thôi.

Trương Ngọc quay lại phòng bệnh, vị bác sĩ vẫn đứng cạnh giường. Nó nhìn Nhật Tư tiều tụy nằm trên giường trắng, đôi môi hồng hào nó luôn mơ tưởng được chạm vào giờ đây tái nhợt.

"Nhật Tư...tôi xin lỗi! Tôi biết mình dơ bẩn lắm, mong anh đợi tôi về...họ sẽ phẫu thuật cho anh, anh sẽ sống thôi..."- nó vuốt ve bàn tay anh, lạnh quá, tay Nhật Tư lạnh đi nhiều rồi. Nói rồi nó quay người đi.

"Này cậu! Về sớm nhé...không thể đợi đến sáng đâu..."- vị bác sĩ gọi nó, dặn dò.

"Cảm ơn ông, tôi nhớ rồi"

Trương Ngọc chạy băng qua con đường đông đúc người, bắt lấy chiếc taxi, dùng chút tiền lẻ cuối cùng trong túi bảo xe khởi hành. Cuộc phẫu thuật của Nhật Tư, món nợ của gia đình, tương lai của nó. Ba thứ quan trọng của nó đang cần tiền, tiền và rất nhiều tiền lo lót. Tương lai nó có là gì? Vốn đã sớm chôn vùi rồi, nhưng gia đình và anh. Nó phải giữ lấy.

Đứng trước cửa khách sạn, giờ là 11 giờ 52 phút. Chỉ cần qua đêm với một người phụ nữa già. Nó sẽ có đủ tiền.

|GEMINIFOURTH| Nó Và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ