3. Nó nhờ Anh

164 31 1
                                    

Hụ hụ, quá là lâu rồi mới đăng tiếp đâyyy

_____________________________________


Một ngồi một nằm ở dưới tán cây to giữa đồi hoa, từng làn gió trời se se lạnh thổi qua từng lọn tóc anh, mặt trời cũng ngả màu vàng cam, hơi chói mắt, nhưng cũng rất dịu dàng...

Cả hai cứ yên lặng, trên taxi đến khi bước xuống trước con hẻm, nơi tiệm hoa vững vàng ở đó, chỉ vừa vặn giữ được số điện thoại của nhau. Nhật Tư bước vào tiệm hoa, cô Văn đã ra về từ lâu. Nơi không gian được lắp đầy bằng hương hoa và cánh hoa, làm người ta phải thư giãn tám chín phần, anh đứng ở giữa tiệm, nghĩ tới câu nói của nó lúc gần ra về.

"Cuộc sống này chẳng dễ dàng gì cả"- nó nằm trên bãi cỏ xen lẫn mấy bông hoa dại, mở miệng than thở với anh.

"Ừ, cuộc sống này rất biết cách đưa người khác vào bế tắc"- anh trả lời, giọng trầm hẳn, mỗi người mỗi tâm tư, chỉ nhỏ nhẹ nói với nhau vài câu không đầu không đuôi.

"Nhật Tư này, tôi...chứng kiến một người, người này rất khổ sở, rất ngu ngốc, không học hành, không tiền bạc, gia đình nghèo khó, cha mẹ bệnh tật, nợ nần chồng chất. Người này rất nhiều lần muốn chết, tôi có nên cản người này chết không?"- chẳng có người nào hết, chính là bản thân nó, Trương Ngọc nó lớn lên chỉ có mỗi tình yêu của cha nó là đáng để nó yêu quý, còn tất cả còn lại ông trời cho nó, nó đều không để ý, đến nay chỉ có thêm duy nhất một ngoại lệ, là anh.

"Sao phải đắn đo xem có nên ngăn người đó chết hay không?"- anh hơi nhíu mày, nghĩ thằng nhóc này nói gì vậy chứ, mạng người đấy, sao phải 'có nên hay không?'.

"Anh không biết đâu, đôi khi dòng chảy của xã hội này, sẽ vô tình dồn ép một con người đến không thể thở, ai lại muốn chết chứ, ai chẳng ai không muốn sống đến già, có cuộc đời nguyên vẹn. Nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi cuộc đời, đôi khi chỉ còn một con đường tự tử cho họ thôi"

"Nhưng cậu biết không, chỉ là họ không vùng dậy thôi"

"Như nào cơ?"

"Cậu biế hoa quỳnh không? Bông hoa ấy chỉ nở vào duy nhất một đêm, nhưng nó vẫn nở rộ đấy. Con người có tận 60 năm nhưng chẳng mấy ai dám vương mình cả. Tất cả mọi người, ai cũng nên sống một cuộc đời trọn vẹn, sống để xem xem tương lai đã giàu chưa, đã yêu những ai rồi, đã hạnh phúc chưa, đã hoàn thành ước mơ chưa"

Ước mơ vẫn là thứ gì đó xa vời hết sức, nhưng ai cũng có, nó giúp ta biết mục đích ta cố gắng là gì. Vậy mục đích của Trương Ngọc nó là gì đây?

"Tôi nhờ anh giúp tôi có một ước mơ nhé?"- nó xoay sang nhìn sườn mặt anh. Không nói thêm gì về việc kia, chỉ đưa ra một yêu cầu lạ lẫm.

"Lần đầu tiên tôi gặp một yêu cầu thế này đấy. Được, tôi giúp cậu"- anh bật cười với yêu cầu kia, tưởng nó lại đùa nghịch, đứa trẻ này là vậy mà. Quên bén đi việc khi nãy, không chần chừ đồng ý.

|GEMINIFOURTH| Nó Và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ