Chương 1

308 17 0
                                    

Trên đời này vẫn có những người luôn vui vẻ với việc đi học, tới trường. Nhưng trong số đó vẫn còn những người sợ hãi, dè chừng với việc tới trường , hầu như họ có suy nghĩ như vậy là vì bị đe doạ, thậm chí đánh đập hay còn gọi là bạo lực học đường.

Vấn đề này vẫn đang diễn ra ở trong các trường học và được các trang báo,mạng xã hội đăng tải, nhưng chắc chắn rằng nó chỉ là só ít vì còn rất nhiều trường hợp như vậy, chỉ là chưa được phát hiện. Học sinh hiện nay muốn dùng nắm đấm, tác động vật lí lên người đối phương để giải toả sự phiền não, chán nản của bản thân. Chỉ vì những câu nói vu vơ, nói bóng nói gió mà cũng có thể dùng nắm đấm để giải quyết, như thể đó mới là bản chất thật của con người. Có thể phần lớn các học sinh không muốn đi học chẳng phải vì họ sợ bài tập, bài kiểm tra hay bất cứ gì hết, mà là sự bạo lực từ những học sinh khác.

Joong đã phải trải qua việc như vậy, nắm đấm cùng những lời châm chọc, phỉ báng, sỉ nhục đã bào mòn tâm trí anh, thành công xây dựng lên một"bóng ma tâm lí" theo thời gian. Dần dần, từng chút một, từng ngày một rồi những tồi tệ ấy sẽ dần tích tụ chỉ đợi tới ngày bùng nổ khiến anh có những suy nghĩ tiêu cực , ý định tự làm tổn thương mình ,thậm chí là còn tệ hơn.

— Tôi hận bạo lực, tôi hận tất cả những kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này! - Joong

   Về mặt tâm lí lẫn thể xác chẳng còn trọn vẹn như ban đầu. Dù Joong có đau đớn, có khóc lóc hay sợ hãi tới đâu thì anh cũng chẳng dám nói với ai kể cả bố mẹ của mình. Vì lí do nào chứ,rõ ràng bố mẹ anh rất có chỗ đứng thậm chí là có quyền lực nhất định ở đất Thái này kia mà? Đơn giản thôi, vì bố mẹ anh ngày nào cũng để tâm tới những tập hồ sơ tài liệu, hợp đồng cần giải quyết, còn anh thì ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ vào bài tập vì Joong nghĩ nếu cứ học thì sẽ không cần bận tâm đến đống toxic đang đè chặt lên vai mình.

Nhưng rồi Joong cũng chẳng thể chịu đựng được nữa. Anh quyết định nghỉ học ngay khi chỉ mới 17 tuổi - đầu năm lớp 11 . Bố mẹ anh vẫn chẳng hiểu được, chỉ nghĩ là con mình lười tới trường. Nhưng vẫn may vì Joong chưa từ bỏ con đường học hành của mình, anh nhờ bố mẹ thuê gia sư các môn tới dạy cho mình hàng ngày....

— Joong, mày không bao giờ được như họ, một lũ khốn chỉ biết đánh đập người khác! - Joong
_______________

Năm nhất đại học

Sau khi trải qua mọi chuyện, vết thương thì đã chữa, nhưng...sẹo thì vẫn mãi ở đó. Anh đã tự ghép lại các mảnh vỡ của mình, trở lại là Joong Archen nhưng...là một nhân cách khác. Chẳng thể là một Joong hiền lành, biết cam chịu như xưa, mà là một Joong tàn nhẫn, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Anh giờ đã mạnh mẽ hơn rồi chẳng nhường nhịn ai đâu~

Trong năm nhất đại học này Joong đã đánh không ít người, nhưng nhờ gia thế của anh , mọi chuyện đã bị dấu đi mà chẳng ai hay biết. Duy chỉ những người trong trường là nhớ như in, ai cũng sợ Joong ,vì nhiều khi không làm gì cũng bị đánh, có người vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Joong thật sự đã không thể quay lại như xưa rồi...

______________

Mong mọi người ủng hộ 💗💗💗

Tính đêm đêm tầm 12 - 1h sáng tui sẽ up nhm thấy cũng hơi lâu nên up sớm hơn chúttttttt

- Lịch up chắc chắn là zào ngày thứ bảy và chủ nhật ạ! (Tại ngày đấy au rảnh:))

À, tui sẽ viết số từ tầm 1000-1200 nhe, cái này chap đầu nên ngắn tẹo teo, ẻm có 671 từ thoi

Love you

[JoongDunk] -  Kẻ đứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ