Chương 17

85 14 5
                                    

4 ngày sauuu

Vào đúng 7:00 sáng, Dunk và bố mẹ đang bê hai cái va li to tướng xuống cầu thang thì nghe thấy có tiếng còi ngoài cửa. Joong cùng chiếc xe yêu dấu của hắn xuất hiện.

"Cậu tới đây làm gì?" Dunk ra mở cửa, cậu vẫn nhớ được giao diện con xe này

"Ơ, hôm nay bố mẹ mày phải ra sân bay mà"

"Lên xe tao chở đi!"

"Cũng...cũng được!"

Thế rồi cậu chạy vào, ngăn bố mẹ cất hành lí xuống cốp xe, vì bây giờ có người tự nguyện chở rồi mà.
Bố mẹ cậu nghe vậy mừng ra mặt, ông bà lo con trai mới sáng ra đã phải lái xe vất vả.

"Chào con, sao lại tới đây sớm thế này?"

"À con có việc, tiện thể nhớ ra hai bác hôm nay cần ra sân bay nên con ghé luôn" Joong lái xe, quay xuống giải thích

"Ôi trời! Đâu ra thằng bé đáng yêu vậy không biết, thời gian tới nhờ con chăm Dunk nha" Bà Pinya trêu

Dunk ngồi cạnh hắn cảm thấy cấn vô cùng, tên kia thì cứ cười đùa vui vẻ với gia đình cậu. Nếu đây là lần đầu gặp hắn chắc cậu sẽ cảm thấy hắn là người hiền lành vui vẻ ấy chứ. Mỗi tội hắn không được cái nào hết!

———————

"Ở nhà nhớ ăn ngon, ngu đủ nghe chưa" Hai ông bà nhắc nhở

"Kruppp, có khi nào con không nghe ba mẹ đâuu"

Ông bà ôm chặt lấy Dunk, dặn cậu thêm vài điều liền trở vào trong làm thủ tục bay. Cậu cũng quen với điều mày rồi, ông bà năm nào cũng về thăm cậu hết chỉ khác là năm nay dài hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ấy Dunk phải nói là rất hạnh phúc nhưng còn công ty nữa hai người cần trở về để nuôi dưỡng nó.

"Tao còn tưởng lúc ấy mày sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài cơ chứ" Joong lái xe cùng cậu đến trường, quay sang cười cợt

"Thôi đi!"

"Gớm, nay còn cãi!"

"Gớm, cậu thì hôm nay cũng biết nói cơ chứ" Dunk trề môi

"Ờ ờ như nào cũng được!"

Trường học

Giữa cái thời tiết nắng nóng này lại có hai nam thần đang sải bước dưới sân làm đốn tim biết bao cô gái. Thế nhưng đó là sinh viên năm nhất còn những anh chị khoá trên nhìn vào đều thấy điềm. Đẹp thì đẹp, mê thì mê đấy nhưng mà một tên đứng đầu đấm đá đi cùng một tên đứng đầu học tập đã thế lại còn nhìn nhau cười tươi roi rói thì quả là một vấn đề. Có người thì đồn là yêu nhau, người thì đồn cậu bị bắt ép đi cùng, và cả đống thứ nữa. Sinh viên còn chụp hình up lên trang của trường thu lại hàng nghìn bình luận.Kể cả khi vừa đặt châm vào lớp mấy cặp mắt hóng hớt kia lại bắt đầu dính chặt lên hai người.

"Xin chào cả lớp, hôm nay cô lại dắt một bạn học sinh mới về với lớp chúng ta đây!"

"Bạn này là từ trường khác nha, nhưng bạn gặp chút rắc rối nên xin vào học cùng chúng ta, mong các bạn giúp đỡ"

"Fa, mong mọi người giúp đỡ!" Anh chàng kia lên tiếng

Joong chẳng thèm nhìn lấy bạn mới một cái, hắn bước vào lớp là ngủ như chết. Còn Dunk thì ngược lại, cậu thấy người này nhìn có vẻ thân thiện, thông minh, nhìn là muốn kết bạn ngay. Nhưng với tính cách của cậu thì còn lâu mới mở miệng ra trước.

Fa nhìn quanh lớp, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở Dunk, anh muốn ngồi cạnh cậu thật may là bên cạnh cậu chỉ có một người thôi nên chắc nhân cơ hội này anh sẽ qua xin ngồi cùng. Nhưng anh lại không thắc mắc, rằng tại sao cả một hàng ghế dài như thế mà chỉ mỗi hai người ngồi. Hoặc là tại anh bị trúng tiếng sét ái tình với Natachai nên mọi thứ tối đen như mực, chỉ có mỗi Dunk và hào quang của cậu lọt vào mắt anh mà thôi.

Nghĩ là làm, Fa nhanh chóng bước xuống phía cuối lớp, hỏi cậu

"Xin chào, tớ có thể ngồi cạnh cậu không?" Fa chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh

Dunk nghe xong đơ cả người ra, không nghĩ người mình vừa đánh giá nhân phẩm giây trước giờ lại ngay trước mắt

"À... ừ b-bạn ngồi đi, mình là Natachai bạn gọi là Dunk cũng được nha" Dunk mất vài giây ổn định rồi liền quay sang cười lại với Fa

Fa ngồi xuống cạnh cậu, lặng  một hồi, anh thật ra rất muốn nói chuyện với cậu nhưng chẳng nghĩ ra gì. May sao nhìn thấy Joong đang nằm ngủ

"Ờm, bạn kia ngủ trong giờ à cậu, từ lúc mới vào lớp tớ còn tưởng cậu ngồi một mình, đến gần mới biết..."

"Ò, cậu ấy tên Joong"

"Là trùm cái trường này đấy" Cậu ghé sát, thì thầm to nhỏ với anh

"Hả? Thời nào rồi mà còn trùm này trùm nọ, là trẻ con hả trời?" Fa không nhịn được, bật cười

"Nào, cậu nói bé thôi cậu ấy mà nghe được là đánh cả hai đứa mình đó"

"Joong rất ĐÁNG SỢ!"

"Ok tớ nghe cậu" anh vẫn không thể ngừng cười, hẳn là chẳng ai tin nổi thời này vẫn còn thể loại bắt nạt này kia

Thật sự anh cũng chưa 100% tin rằng Joong là trùm trường, bởi vì cậu hiền lành lại ngồi cạnh hắn. Đã vậy Joong còn ngủ say như chết ấy, nhìn hiền chẳng khác gì Dunk, ai ngờ được hắn mà ác mà độc chứ.

K tin đc mình đã bí ideaaaa, ét o ét

Goodnightt☺️☺️

[JoongDunk] -  Kẻ đứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ