Chap 7

107 9 0
                                    

....

Tối đó Trân Ni ngủ không được, Trân Ni nhằm mắt vậy một hồi sau, ai cũng đã ngủ hết rồi chỉ mỗi mình cô... Không phải cô khó ngủ mà là thật sự cô không nở ngủ.... Cô sợ sẽ không còn cảm giác này nữa, từ khi gặp Trí Tú cuộc đời cô như đổi khác, bên Trí Tú cô không còn lo sợ nữa, chị ấy cho cô một cảm giác ấm áp dịu dành mà lâu lắm rồi cô mới có được....Trần quay người qua phía Trí Tú.

Trí Tú đã ngủ say, Trân Ni lúc này lần đầu nhìn gần Trí Tú đến vậy, khuôn mặt của chị ấy nét nào ra nét nấy, làn da mịn màng, thanh tú vô cùng, lần đầu cô thấy ai đẹp đến vậy... Cảm giác rất lạ, có lẽ cô đã thích ở bên cạnh người này mất rồi

Vô thức Trân Ni lấy tay chạm nhẹ vào mặt Trí Tú... Trí Tú nhúc nhích làm cô giật cả mình, nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ.... Cảm giác yên tĩnh cô mới mở mắt ra lại xem, thấy Trí Tú chỉ vẫn còn ngủ.

Trân Ni nhìn Trí Tú mắt bắt đầu rưng rưng, thật sự cô không muốn trở về còn thuyền đó, gặp lại ông ta, không muốn bị đánh nữa... Trân Ni thật sự rất mệt rồi 4 năm qua đã quá đủ rồi. Ông ta không xem cô như là đồ chơi muốn làm gì thì làm, nhưng nếu không quay lại thì sao cô có thể gặp lại được cha chứ, cô vô thức khóc nấc lên

- Bây giờ em phải làm sao đây...?

Trần Ni khóc một hồi cũng đã mệt, cô ngủ quên lúc nào cũng không hay, tay cô đặt lên người Trí Tú mà ôm cô ngủ....
_______________________________________
...
Sáng hôm sau đến giờ bán, Trí Tú thức dậy, cảm thấy tay ai đó đang đặt lên mình, cô mở mắt nhìn thấy Trân Ni đang ôm cô ngủ say, khóe mắt em ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Không biết em ấy mơ gì mà lại khóc không biết.... Cô nhè nhẹ lấy tay em ấy ra khỏi người mình, cho em ấy ôm gối ôm của cô... Cô nhìn em ấy nở nụ cười... Không hiểu sao em ấy làm gì cô cũng thấy dễ thương.

Cô quay qua nhìn Lệ Sa đang ngủ khuôn mặt vẫn nhăn nhó ấy cô lây lây vài cái.

- Lệ Sa dậy nè, tới giờ làm rồi.

Lệ Sa đang ngủ say, không muốn dậy nên  lăn qua

- Ùm.... đi ra để tui ngủ coi ồn ào quáaaaaaa

Trí Tú lắc đầu ngao ngán,

- Có dậy làm không, trễ rồi kìa!

Lệ Sa lúc này mới chịu mở mắt ra vươn vai

- Tui dậy liền, cậu ra làm trước đi

Trí Tú nói

- Ra liền cho tui à

Trân Ni nghe ồn ào cũng tỉnh giấc, mở mắt thấy mình đang ôm chiếc gối ngủ không thấy Trí Tú đâu mất... Cô ngồi dậy, thấy Lệ Sa vẫn còn này ngủ liền lây người,

- Chị dậy làm kìa, Trí Tú dậy mất tiêu rồi

Lệ Sa nhăn mặt không muốn dậy, Trân Ni thấy vậy cũng không thèm kêu nữa, Trân Ni đi xuống giường, đá vào chân Lệ Sa cho đỡ ghét.... Trân Ni xuống sau xúc miệng thì thấy Trí Tú đang lu bu chuẩn bị đồ bán, Trân Ni liền nói

- Để xíu em phụ chị cho, Lệ Sa ngủ như chết vậy á

Trí Tú thấy Trân Ni dậy liền nói

JENSOO - Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ