Chap 10

95 6 3
                                    

...

Trí Tú tỉnh dậy, tối qua cô ngủ lúc nào không hay. Cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai, cô hốt hoảng ngồi dậy. Cảm giác sợ hãi, đánh mất gì đó tim cô thắc lại từng nhịp, cổ họng như có gì đó nghẹn ở cổ...cô không biết từ khi cô đã sợ mất em ấy đến vậy....

- Trân Ni - Trí Tú vừa ngồi dậy ra trước vừa kêu

Cô vừa đi ra trước, thì thấy ai đó thì ra là em ấy. Cô muốn khóc tới nơi...Trân Ni thấy cô kiểu trọng sự hốt hoảng làm Trần Ni cũng giật mình quay lại

- Sao vậy? - Trân Ni nghe liền chạy về phía cô xem cô bị làm sao

-...

- Chị sao vậy? Sao chị đổ mồ hôi nhiều vậy? Chị thấy mệt ở đâu không? - Trân Ni vừa lo lắng nói vừa nhìn xem Trí Tú nhìn xung quanh người cô.

-...

- Bộ chị còn giận em? Sao em hỏi không trả lời gì hết mà đứng đơ nhìn em vậy? - Trân Ni giọng dịu lại, lo lắng

- Chị...chị xin..l..ỗi em.. - Trí Tú ấp úng nói mặt cô tội lỗi hối hận

- Sao lại xin lỗi em? Em làm chị giận, em hư nên chị giận em đúng rồi... - Trân Ni vừa nói an ủi vừa cười

- Mà khoan em có này tặng chị nè. - Trân Ni vui vẻ móc trong túi ra chiếc dây chuyền

- Tặng chị nè, em mua tặng chị á. Chị lấy đi em với chị xem như làm hòa. - vừa nói Trân Ni cười nhe răng hí cả mắt đưa dây chuyền cho Trí Tú

- Chị nói em vậy em không giận chị à? Còn tặng chị quà nữa - Trí Tú mặt buồn có lỗi nói

- Không, tại chị lo lắng cho em mới vậy. Thôi chị xúc miệng thay đồ còn dọn quán nè. Trễ rồi á, xíu Sa thấy chị dậy trễ chọc chị đó - Trân Ni cười chọc nói

- Cảm ơn em, chị sẽ giữ nó thật kĩ không bao giờ mất đâu nha. - vừa nói cô vừa đeo chiếc dây chuyền vào cổ của mình

- Dạ - Trân Ni thấy Trí Tú trân trọng món quà của mình như vậy, cười hạnh phúc

Trí Tú đi xúc miệng vẫn suy nghĩ...

- Tại sao chứ, em ấy như vậy mình càng cảm thấy khó chịu nếu em ấy giận mình, mắng mình thì sẽ đỡ hơn...tại sao vẫn vui vẻ như không có chuyện gì với mình...tại sao em có thể như vậy được, tại sao mình lại sợ em ấy đi đến vậy...mình chỉ xem em ấy là em gái thôi mà....

Trí Tú có nhiều câu hỏi, suy nghĩ tại sao, cô nhức hết cả đầu...cô không muốn nghĩ nữa
Cô làm lẹ đi ra bán....

[…]

Đến chiều, dọn quán xong Lệ Sa tiếp tục vui vẻ qua nhà Thái Anh. Chỉ còn cô với Trần Ni ở nhà...

Trân Ni ấp úng ngại ngùng nói với cô

- Tú,....chị có biết viết chữ không?

- Đương nhiên là biết, chị học xong cấp 3 rồi mà. -Trí Tú trả lời cách tự nhiên

JENSOO - Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ