1

329 25 0
                                    


" Ủa nhỏ Beomgyu sao không vào nhà đi trời lạnh rồi? "

Choi Soobin đầy thắc mắc ngồi xuống nền cỏ cạnh một Beomgyu đang ngồi với khuôn mặt buồn thiu như cơm nắm thiu, đáng ra giờ này là phải ngồi vuốt ve xong hôn chụt chụt em bé ở nhà chứ? Nay lại ra đây ngồi.

Có khi nào chúng cãi nhau không?

Lại gần thì trông vẻ mặt của cậu nhóc Beomgyu đăm chiêu thấy rõ, mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống một vật sáng lấp lánh nhỏ gọn trong lòng bàn tay, hết thở dài rồi môi lại bất giác bĩu ra tỏ vẻ hờn dỗi.

Trong phút chốc Choi Soobin lại nghĩ đó là hột xoàn hay đá quý gì đó mà Beomgyu mới nhặt được, nhưng cũng khá tò mò tại chả ai đần mà đi cầm thứ quý hiếm như thế ra đây ngồi với vẻ mặt đó cả. Soobin thấy lạ bèn nhìn theo hướng xuống dưới, vật nhỏ xinh lấp lánh màu hồng dần dần được hiện ra.

" Hửm? Bấm móng tay? "

Một ánh mắt khó hiểu được Beomgyu nhận lấy.

" Haizzz.. "

Gã thở dài rồi nhìn qua Soobin ngơ ngác không hiểu gì, gã không nói gì nhiều chỉ ngồi nhích sát vào Soobin, hai mái đầu một lớn một lớn hơn chạm vào nhau bắt đầu thủ thỉ.

" Tyunie í anh.. "

" Ừm hứm? "

" Ẻm không chịu cắt móng tay gì cả. Cứ để cho dài mãi vậy thôi. "

" Nếu dùng để cào em thì không sao nhưng mà mấy lần ẻm skincare toàn vô tình để cho móng tay chọc vào mắt haizz… anh biết đó ẻm khóc quá trời xong lại dỗi em. "

Soobin gật gù theo những lời tâm sự của đứa em cùng họ nhưng khác cha khác mẹ kể, thế cũng chả khác gì Yeonjun nhà anh, mà mèo này dạo gần đây còn có cái nết bám người riết cơ, anh cũng công nhận đây là một điều tốt, nhưng mà bám cả vào lúc anh đang đi tắm thì hơi bất tiện thật.

Tắm chung cũng vui đấy, chính anh trước đấy còn là người ra đề nghị này, nhưng tắm chung mà chỉ mỗi tắm thôi thì cũng chả có gì thú vị cả, bởi vì mèo nhà anh siêu quậy, chính vì thế mỗi lần tắm xong anh lại yêu chiều bế một em mèo khóc thút thít vì bị ăn đau.

" Mày đã thử khuyên ẻm là để dài như vậy sẽ rất nguy hiểm chưa? "

" Em có nói rồi ấy anh nhưng mà ẻm cứ giãy nảy vùng vằng lên không muốn. Nãy em định nhân lúc ẻm ngủ thì cắt luôn á em chỉ định tỉa đi thôi nhưng ẻm lại giật mình nên em chưa kịp cắt đã bị đuổi ra ngoài rồi. "

" Hmmm có vẻ không ổn thật. "

Mèo nhà nhóc này còn bướng hơn cả mèo nhà anh. Cả 2 ngồi một lúc lâu, bỗng Soobin ngóc đầu lên, khẽ cười nhếch lên, quay sang Beomgyu ngốc nghếch còn đang nghĩ đủ cách để dỗ em bé mèo kia, anh vỗ vai và làm ra vẻ mặt hãy tin ở anh, còn vênh lên, Beomgyu đang buồn cũng chỉ muốn hết buồn mà đấm cho phát.

Nhưng bây giờ cũng không biết nên làm gì mà Soobin hình như nghĩ ra được gì đó giúp gã, như vớ được vàng, gã ngồi xích lại nghe, thoạt đầu mặt của gã có vẻ méo xệch đi nhưng càng về sau càng trở nên nham hiểm, gã cười một cái hết sức bỉ ổi, tay vỗ vai cảm ơn Soobin xong cũng tạm biệt anh mà chạy vào nhà.

beomtyun| nailsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ