Chương 6

75 15 2
                                    

Bọn họ quyết định chia ra những người không muốn tham gia và muốn tham gia vào cuộc chiến này. Kita không cưỡng ép bọn họ, nhưng bọn họ phàm là những người có năng lực cũng tự giác tham gia, để lại những người vì có gia đình hay không có năng lực ở lại nơi này.

Atsumu tất nhiên cũng cùng đi cùng với mọi người, Osamu thì khỏi phải nói, cậu lúc nào cũng kè kè bên anh mình. Kita nhìn nhóm mấy đứa nhóc hay đi theo mình đều quyết định đi hết mà không biết nên vui hay buồn. Dù sao gã cũng không bao giờ muốn người của mình dính dáng đến chiến tranh.

Atsumu vô tâm không biết Kita đang lo lắng cho bọn họ, hắn quàng vai Osamu hào hứng nói: "Nè, chúng ta nhất định phải khiến cho bọn chúng sợ phát khiếp, để tên tuổi của chúng ta được lan truyền rộng rãi như Bokuto mới được!”

Osamu dù bên ngoài nhìn có vẻ trầm tính hơn Atsumu nhưng cậu vẫn chỉ là một tên nhóc nên nghe vậy cũng hăng máu muốn ngay lập tức được chứng tỏ năng lực của bản thân.

Suna đứng bên cạnh Kita vờ như mình không cùng tần sóng não với bọn họ. Y không hào hứng lắm với mấy vụ đánh nhau như này, nhưng nhìn mọi người đều đi y không thể ở lại được.

Kita nhíu mày nghiêm giọng: "Đây không phải là trò chơi để mà chứng tỏ bản thân. Nhất định phải theo sát đoàn, không được tự ý tách ra…”

Atsumu và Osamu lại đành phải im lặng cúi đầu nghe gã càm ràm suốt cả chiều hôm đó.

Dù đã gửi những lá thư đến các tộc khác nhưng ngoài tộc Cú ra thì bọn họ không còn nhận lại được bất kì sự hồi âm nào nữa. Bokuto thấy vậy thì tỏ ra hơi thất vọng, bởi vì trong số những lá thư được gửi đi có một lá thư là được gửi đến cho tộc Mèo.

Hắn rất thân với bên đó, thậm chí cả hai bên còn coi nhau như anh em thế mà lần này họ không hồi âm bất cứ tin tức gì.

Sakusa không tỏ ra ngạc nhiên mấy, dù sao chiến sự bây giờ phức tạp, giữ an toàn cho bản thân còn chưa xong bọn họ làm sao dám tỏ ra thái độ gì.

Cậu ngồi bên cạnh Kita và Bokuto lắng nghe bọn họ bàn bạc chiến lược. Vì cậu nhỏ nhất nên hầu như chỉ lắng nghe là chính, mặc dù vậy cả hai người lớn hơn vẫn luôn khuyến khích cậu nêu lên ý kiến của mình. Bọn họ thật sự rất biết cách khiến cho cuộc nói chuyện trở nên trơn tru mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Có lẽ vì vậy cả hai mới trở thành thủ lĩnh. Sakusa thầm ghi nhớ trong lòng.

Sau cuộc họp, bọn họ bước ra khỏi lều thì thấy cả hai tộc đều đang thách đấu lẫn nhau. Atsumu với Osamu sau vài trận đấu bọn họ không ngoài dự đoán liền được mọi người nhìn với ánh mắt kính nể.

Atsumu không kìm được vẻ tự mãn trên mặt, hắn hếch cằm tựa như con khổng tước kiêu ngạo hô to: "Còn ai nữa lên đi.”

Osamu đứng bên cạnh vẫn giữ dáng vẻ im lặng, tay nắm chặt hai cây dao gỗ ngắn y hệt như dao của Atsumu, bọn họ đứng đối lưng với nhau tạo nên một thế thủ hoàn hảo không góc chết. Bokuto thấy cảnh này liền hào hứng vẫy tay kêu lớn: “Anh anh! Anh muốn đấu với hai đứa!”

Atsumu quay đầu lại thì thấy nhóm Sakusa đã họp với nhau xong, hắn liền cười giơ kiếm lên chỉa thẳng vào mặt Bokuto.

“Được, nhưng tụi em có hai người lận, anh kiếm thêm người nữa đi.”

(HQ) Tuyết (SakuAtsu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ