Chương 8

99 15 11
                                    

Sau đêm hỗn loạn đó, Sakusa như không có chuyện gì xảy ra trở lại như bình thường, còn Atsumu thì hơi kiêng dè mỗi khi nhìn thấy cậu. Hắn lúc đầu còn nhìn chằm chằm vào cậu xem có điều gì kì lạ hơn nữa sẽ xảy ra không, nhưng thật may là cậu còn chả thèm để ý đến thái độ kì quặc của hắn. Mối quan hệ của bọn họ lại trở về trạng thái như mọi ngày.

Osamu khó hiểu huých tay Atsumu hỏi: “Anh bị làm sao đấy hả?”

“Em không hiểu đâu.”

Lại muốn gây sự hay gì. Osamu nghĩ thầm, cậu không thèm để ý nữa giật dây cương chạy vượt qua mặt hắn luôn.

Quân đoàn của bọn họ sau khi chiếm đánh được một binh đoàn của quân địch, bọn họ chỉ nghỉ ngơi có một ngày là đã thúc ngựa đi tiếp. Cuộc chiến này phải đánh càng nhanh càng tốt để địch không có thời gian kịp trở tay. 

Kita cũng gửi thư báo bọn họ chuẩn bị hợp nhất tại cơ sở chính của địch, cũng chính là nơi mà nhà của Sakusa bị đốt cháy thiêu rụi chỉ trong một đêm. Sakusa siết chặt lòng bàn tay, càng đến gần quê nhà, tâm trí cậu lại càng rối loạn. Cậu không biết cậu nên có cảm giác gì khi về lại nơi đó.

Đương lúc Sakusa còn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bất chợt có người hét lên từ đằng sau. Rồi sau đó là tiếng ngựa hí lên hoảng hốt khiến cho mọi người phải giật mình quay lại nhìn thì thấy một người trong số bọn họ đã bị mũi tên bắn trúng. Sakusa mở to mắt quát lên.

“Cẩn thận!”

Vừa mới nói xong ngay lập tức một loạt mũi tên bay đến từ tứ phía khiến cho cả quân đoàn náo loạn. Cùng với đó là có một nhóm người xuất hiện thình lình nhào đến bọn họ tấn công. 

Atsumu không kịp trở tay chỉ có thể cúi thấp xuống dán sát lồng ngực vào lưng ngựa cố gắng né mũi tên cùng với sự truy sát của bọn chúng. Một mũi tên sượt qua mặt hắn vạch một đường máu đỏ tươi trên da. Atsumu giật thót cả người, nơi bị mũi tên lướt qua nóng bừng nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Osamu chạy phía đằng trước đang quay lại nhìn hắn một cách lo lắng.

“Chạy trước đi Samu! Chạy về nơi hẹn với Kita, anh sẽ theo sau ngay!”

Osamu có vẻ như không muốn chạy đi trước, nhưng sau đó cậu lại mím môi gật đầu rồi thúc ngựa chạy đi trước. Phải có một trong hai bọn họ đến đó nếu không kế hoạch sẽ đổ bể hết. Atsumu cầm chặt cây thương của mình lưu loát đâm mạnh vào một tên có ý đồ xông tới đuổi theo Osamu. Hắn quay lại nhìn Sakusa vẫn còn đang hơi hoảng hốt, hắn liền nhảy xuống ngựa rồi đập mạnh vào người nó làm cho nó hí lên một cách bực bội rồi chạy một mạch vào rừng.

“Omi!”

Sakusa tay vẫn siết chặt cây kiếm giật mình quay đầu lại, thì thấy Atsumu đã xuất hiện đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Hắn giơ một tay lên nói với cậu.

“Mau kéo tôi lên.”

Sakusa không trả lời, cậu cử động vai phải nghiêng người đâm mạnh cây kiếm về phía hắn. Atsumu mở to mắt, lưỡi dao loé sáng gần như đâm vào da thịt, phía đằng sau hắn có tiếng hét thảm thiết vang lên, cùng với đó là có thứ gì đó ẩm ướt bắn lên tóc lên lưng hắn. 

(HQ) Tuyết (SakuAtsu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ