𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫

175 17 2
                                    


" 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐜𝐫𝐲 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫,
𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝. "
--♩✧♪●♩○♬☆--

 "                      --♩✧♪●♩○♬☆--

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em gặp lại anh vào ngày hôm đó.


Ngày mưa, ngày mây đen che lấp cả bầu trời, ngày mà vì sao đó có tỏa sáng đến mấy cũng không một ai có thể nhìn thấy được. Trừ anh.

Mưa rơi, mưa rơi, mưa vẫn cứ rơi.

Đúng là một ngày tồi tệ

Bạn bè, gia đình, học tập, chưa bao giờ em thấy bất lực với mọi thứ xung quanh em thế này. Nghĩ đến những điều kinh khủng đó khiến em không muốn về nhà một chút nào để rồi bị càu nhàu, than phiền.

Phiền phức thật

Bóng hình nhỏ nhắn cứ thế lang thang khắp các nẻo đường, cả thân ướt sũng với chiếc áo khoác mà em dùng để bảo vệ cả cặp và quần áo khỏi mưa.

- Hắt xì! Chắc đổ bệnh quá...

"Mà cũng được, bệnh thì không phải đi học hay gặp bạn bè gì nữa. Tuyệt đó."

Ngồi bơ vơ dưới mái hiên của một cửa tiệm sách để trú mưa trong đầu tôi suy nghĩ tới việc thử lang thang một mình đâu đó rồi về nhà thật trễ trong lúc mọi người đã ngủ say để không bị trách mắng về đủ điều mà bản thân tôi tự cho rằng mình không hề sai.

- Được, quyết định rồi! Đi đâu đó vậy.

Một cách nhanh chóng mà không muộn phiền, em quyết định sẽ làm theo kế hoạch táo bạo mà tự mình vạch ra, không ai xen vào. Bình thường em không thích đi đâu một mình cả, vì em ngại đám đông, ngại những ánh nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt vô hại từ người xa lạ mà bản thân em lại suy bụng ta ra bụng người, nghĩ họ không thích mình , nghĩ họ chỉ muốn phán xét mình rồi dần dần tự khép mình lại, co ro trong chăn gối trong góc phòng nhỏ quen thuộc mà không bị ai "phán xét" hay làm phiền để rồi khiến cuộc sống đầy màu sắc mà em mơ ước chỉ mãi ở trong những giấc mơ. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không tệ như em từng nghĩ.

Hôm nay em đi đến một tiệm bánh nhỏ, một tiệm thật ít khách để mà chui tọt vào trong trú mưa.

"Trời thì tối mà người thì ướt như chuột lột liệu người ta có để mình vào không đây?"

Em đứng đó chết lặng mắt vẫn dán chặt lên những chiếc bánh thơm ngon được đặt ngay ngắn trên những chiếc kệ gỗ. Mùi hương nào khác gì ma thuật, cuốn hút em từ những con đường rộng mà đi vào con hẻm chật hẹp này. Tiền thì có lẽ ngay bây giờ em không thiếu đâu nhưng liệu người ta có để cho em vào với bộ dạng bết bát, sũng nước từ đầu xuống chân như hiện tại không?

"Làm sao đây.. không may mà gây rắc rối thì-"

Chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ đầy thái quá của em. Một anh chàng cao ráo, trắng trẻo với mái tóc màu vàng kim nhẹ bay lất phất trong cơn gió tựa như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích với khuôn mặt thật tuấn tú, đẹp đến hút hồn đang vẫy lấy vẫy để bàn tay thon dài trước khuôn mặt như bất động trong vài phút của em.

| 𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 𝑥 𝑌𝑜𝑢 |  𝑴𝒂𝒚𝒃𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ