𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 (𝟑)

81 11 7
                                    


"𝐘𝐨𝐮 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐧𝐜𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨 𝐢𝐭 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡."

- Mae West

✭✩✮

✮ 9 p

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

9 p.m

Em đang ngồi chễm chệ trên ghế bàn học, tay cầm cây bút chì rảnh rỗi xoay xoay, tâm trí rỗng tuếch để yên mà bay lên mấy tầng mây.

Sau một lúc lâu trước đó, khi vừa đặt chân về đến nhà em đã tắm rửa rồi sắp xếp tí thời gian ngồi trước cửa chia phần rồi xé thịt cho lũ mèo hoang ăn thì giờ cũng đã trôi qua được một quãng dài. Còn giờ thì em cũng đã ngồi vào được bàn học với tờ giấy vẫn trống láng, không một vết mực, nằm bơ vơ lạnh lẽo trên mặt bàn.

Chán nản em đập bút xuống bàn hết ngáp ngắn rồi lại thở dài thường thượt. Ngồi bàn cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi mà trên giấy "lập kế hoạch" vẫn chưa rớ vào một nét mực viết, vẫn trống láng không một con chữ nào.

Trong lòng vừa háo hức chốc lại xen lẫn với bồn chồn, e rằng không thể tìm ra cách giải quyết. Em lại chỉ biết ngả lưng ra sau ghế, lấy hai tay kê ra sau gáy làm gối rồi đong đưa đôi mắt dán vào trần nhà trầm ngâm suy tư ra đủ mọi diễn cảnh mà bản thân cho là có thể xảy ra vào lúc bắt đầu chuyến đi hay trong suốt quãng đường của chuyến đi.

"Liệu chuyến đi có suôn sẻ không nhỉ. Nhỡ có gặp chuyện gì không may thì tính thế nào đây..."

Hầyy..

Nghĩ quanh quẩn lòng vòng mãi thì em cũng đặt bút xuống viết vời vài chữ những thứ mà mình cần chuẩn bị trong chuyến đi:

Bánh kẹo, trái cây, sữa và quần áo.

"Thế này chắc cũng đủ rồi"

Còn lại chỉ cần soạn thêm vài thứ đồ linh tinh rồi đợi đến ngày chuyến đi bắt đầu thôi.


Những ngày đầu hè đã đến trong sự mong ngóng của mọi người, riêng em bận rộn với việc làm thêm ở quán cà phê, một bắt đầu thật suôn sẻ. Ngay sau khi ngày giỗ của mẹ được cúng kiến xong xuôi là em đã kiếm được việc làm thêm để phụ thêm phí tiền nhà cho cha.

Mỗi ngày sau khi đi làm về lúc nào em cũng được chị quản lí thưởng cho bánh kẹo, đôi lúc lại là đồ ăn mà chị nấu nên lúc bóng em bước ngang qua nơi trú ẩn của lũ mèo hoang là y như rằng tối hôm đó chúng đứa nào cũng mặt mày sáng rực, hai mắt mèo long lanh mà còn biết xếp hàng ngay ngắn ngồi phía trước cửa nhà em. Làm phiền chủ nhà đến vậy nhưng cứ mỗi lần bọn nó đến là em đều nghênh đón tiếp đãi nhiệt tình. Có chúng hàng ngày mỗi lúc ăn xong lại ở bên em chơi đùa trông dáng vẻ ngây thơ, nghịch ngợm cũng khiến em cảm thấy được an ủi phần nào.

| 𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 𝑥 𝑌𝑜𝑢 |  𝑴𝒂𝒚𝒃𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ